Khi mọi người ở thành phố cũng như ở nông thôn hãy lưu tâm đến thời kỳ đáng lo ngại hiện nay của hành tinh chúng ta. Vũ Trụ vào những năm sắp tới sẽ định đoạt nền văn minh nhân loại. Thời hạn cuối cùng đã sắp hết. Bây giờ chúng ta phải tính đến từng tháng, từng năm.
Về thảm họa vũ trụ đang đe dọa đã được các nhà tiên tri, các nhà chiêm tinh, các nhà ngoại cảm nổi tiếng nói đến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng thông tin đó không được những người có trách nhiệm tiếp nhận một cách nghiêm túc.
Chúng tôi là những người tự nguyện nghiên cứu các vấn đề đặc biệt như các hiện tượng dị thường, các vật bay lạ, năng lượng sinh học, thần giao cách cảm, tiên tri, pontergeist… Chúng tôi đã có một quá trình lâu dài đến với tri thức mới lạ đó. Sau nhiều năm thu thập thông tin và từ kinh nghiệm riêng qua giao tiếp với đại diện các nền văn minh cao ngoài Trái Đất cũng như các thế giới không nhìn thấy khác, chúng tôi đã tiếp cận đến một bí mật vĩ đại. Từ đó đã mở ra cho chúng tôi những hiện tượng không thể giải thích nổi trong phạm vi của khoa học hiện đại. Các hiện tượng đó đã làm thay đổi quan niệm của chúng tôi về nhiều sự vật trong vũ trụ của chúng ta.
Thực chất, chúng tôi đã không phải là những người theo chủ nghĩa duy vật cứng nhắc. Vì sao vậy? Nhiều khái niệm riêng biệt, hàng loạt lý thuyết và định luật được coi là chân lý tuyệt đối trong khoa học cơ sở thì trên thực tế đã trở nên sai lầm nghiêm trọng. Những hiểu biết của chúng tôi đối lập hoàn toàn với quan điểm duy vật cứng nhắc của triết học – vật chất có trước ý thức.
Hiện nay chúng tôi biết rằng, vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy đã xuất hiện từ các ý tưởng hay các eidos. Eidos là thực thể tinh tế không nhìn thấy, có trước vật chất đông đặc. Mỗi thể hiện bất kỳ của eidos là một vật sống cho dù đó là nguyên tử hay Trái Đất. Hành tinh của chúng ta cùng với tầng khí quyển là một thực thể thống nhất. Nó không có tư duy nhưng cảm nhận được chúng ta.
Vũ Trụ tổng thể là một thực thể có tư duy. Chúng tôi có quan điểm khác về nguồn gốc Trái Đất và Vũ Trụ, con người và thiên nhiên, lịch sử văn minh nhân loại, bản chất và ý nghĩa các tôn giáo đối với con người.
Dĩ nhiên, chúng tôi nhận rõ sự mạo hiểm của việc công nhận như vậy trước nền khoa học hàn lâm hiện đại, khi còn chưa sẵn sàng tìm hiểu các hiện tượng bí ẩn có thực. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đáp lại. Lời tâm niệm “sự chậm trễ sẽ là hiểm hoạ” đã trở thành lý do biện hộ cho chúng tôi. Điều quan trọng là phải hiểu được tính “siêu tự nhiên” đối với chúng ta là có thực. Còn việc nhận thức đúng đắn bản chất của nó sẽ giúp nhân loại tránh khỏi sự diệt vong.
Vậy bản chất của con người là gì? Con người bao gồm hai thân thể: thân thể vật lý (nhìn thấy) và thân thể tinh tế (không nhìn thấy). Thân thể sau còn được gọi là “linh hồn”, nó bao gồm nhiều lớp ứng với các chức năng xác định. Con người chết khi linh hồn rời bỏ thể xác. Tiếp đó, linh hồn vẫn tiếp tục sống trong một thế giới không nhìn thấy tồn tại song song với thế giới chúng ta. Tại đó, có cuộc sống tư duy và các định luật riêng. Linh hồn cũng có trí nhớ và trí lực, nó tiếp tục tồn tại ở một mức độ khác so với con người. Linh hồn có thể tham gia một chu trình sinh mới và xuất hiện thành một con người khác. Linh hồn tự do xuyên qua tất cả các vật chắn cơ học. Khi sang thế giới khác, linh hồn vẫn có “duyên nợ” với những gì mà con người đã “gặt hái” được trong quá trình sinh sống ở Trái Đất.
Không gian vũ trụ chứa các ý nghĩ, các cảm giác và các dấu vết hành vi của chúng ta nhờ trường thông tin sinh học và các kênh. Cấu trúc đó giống như một máy tính siêu lớn mà qua nó có thể lấy ra được vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin về cuộc đời đã qua.
Tư duy con người và ý thức chính là năng lượng tâm thần của chúng ta. ý nghĩ có thể lay chuyển được các vật. ý nghĩ có tính vật chất, nó mang năng lượng và thông tin, nó có khả năng làm thay đổi thế giới. Chúng ta thường xuyên bức xạ năng lượng tâm thần vào không gian vũ trụ, còn cuộc sống của nhân loại và ngay cả trật tự của Vũ Trụ lại phụ thuộc vào chất lượng và cường độ của chính năng lượng đó. Bởi vậy, có thể rút ra điều cốt lõi sau đây: trách nhiệm đối với bản tính vũ trụ thuộc về chúng ta. Trách nhiệm không chỉ qua việc làm và lời nói mà còn qua cả ý nghĩ. Mọi hành vi bất kỳ của con người thiện hoặc ác đều gây âm hưởng khắp Vũ Trụ.
Thật khó nói, lớp không khí gần mặt đất chứa đầy cái gì? Chính là năng lượng tâm thần “tối tăm” của chúng ta! Điều gì đã làm cho năng lượng tâm thần trở nên như vậy? Chính là hình ảnh cuộc sống phản thiên nhiên của chúng ta! Chúng ta đã và đang chứng kiến các cuộc chiến tranh sát hại lẫn nhau. Rượu, thuốc lá, các thức ăn bằng thịt… đang hủy hoại mặt tốt của năng lượng tâm thần. Trong cộng đồng con người thường xuyên có biểu hiện bực tức, tranh cãi, văng tục, thù oán, thô bạo, tham lam, tàn ác, ăn chơi sa đọa…. Sự dối trá có thể được sinh ra từ các suy tính bất kỳ. Nạn trộm cắp phát triển. Chúng ta đã làm tổn thất đức tính nhân từ đối với kẻ yếu. Tình yêu và tình hữu nghị của chúng ta thiếu bền vững. Thái độ không thân thiện, thiếu tin cậy và thiếu chung thủy đã trở nên quá bình thường trong các gia đình. Có nhiều trẻ mồ côi ngay cả khi bố mẹ chúng vẫn còn sống! Những đứa con trưởng thành đang bỏ rơi bố mẹ già của chúng!
Sự đeo đuổi những khoái lạc muôn thuở đã trở nên khủng khiếp trong nhiều trường hợp. Việc sản xuất dây chuyền vô hạn định các vật dụng ngày càng làm đồi bại không ít con người. Chúng ta đang bị đẩy lùi khỏi cái đẹp và sự hài hòa thực sự. Nhưng tội lỗi lớn nhất và không thể tha thứ được là ở chỗ: chúng ta tự tách mình khỏi thiên nhiên. Hiện nay thiên nhiên đang trong cơn phẫn nộ. Như một thực thể sống, Trái đất buộc phải “giũ bỏ” con người khỏi nó nhờ các tai biến, thảm họa, bệnh tật chết người… Các nhà chiêm tinh cảnh báo rằng, các thú dữ và thảo mộc sẽ trỗi dậy để chống lại con người! Những cái đó sẽ hợp lực làm cho nhân loại diệt vong. Nhưng đáng tiếc là chân lý sau đây vẫn ít được chú ý đến: cần phải tẩy rửa và sám hối tính cách cũng như hành động.
Chúng tôi hiểu rằng, sau hàng ngàn năm con người vẫn chưa tiến gần các giá trị đạo đức mà trong các học thuyết tôn giáo đã đề cập đến. Trong điều kiện hiện nay cũng không dễ dàng hy vọng cứu được dù chỉ một phần nhân loại đáng kể. Các bạn vũ trụ cho biết rằng, hiện nay đang diễn ra quá trình đào thải con người trên Trái Đất.
Vũ Trụ hãy còn mong muốn giúp đỡ chúng ta một cách tuyệt vọng, thử cứu vớt môi trường sống của Trái Đất và nhân loại ốm yếu, thử giải phóng khỏi những nỗi khiếp sợ và mê tín dị đoan giả tạo, đưa chúng ta trở lại chính mình, làm cho tình cảm nồng thắm gắn bó với những gì trong sáng và quý báu vốn có ở con người như lý trí, tốt lành, chính nghĩa, chân lỹ, tình yêu…
Sự tiêu vong của chúng ta là ở chỗ nào? Con người đã quên đi một điều chính yếu là bản thân có linh hồn. Sự hủy hoại linh hồn của chúng ta sau ba phần tư thế kỷ là điều hết sức khủng khiếp. Nguồn gốc sức mạnh và sự non kém của xã hội phụ thuộc trước hết vào mức độ tinh thần của cuộc sống và sau đó mới đến mức độ phát triển công nghiệp. Những người bạn vũ trụ gợi ý cho chúng tôi một phương pháp không bình thường nhằm giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta hiện nay: hãy tiến hành một cuộc cách mạng trong phạm vi tinh thần và ý thức của con người. Có thể đó là cách cứu nguy duy nhất, bởi vì các biện pháp khác chúng ta đã thử dùng nhưng không đưa lại kết quả mong muốn. Sự giải phóng của chúng ta chỉ có được từ bên trong ra. Mỗi con người phải tẩy sạch năng lượng tâm thần của mình bằng cách gột rửa tâm hồn của chính bản thân.
Chúng ta phải yêu quý cuộc sống của loài vật cũng như cuộc sống của chính mình. Sự giúp đỡ lẫn nhau phải trở thành mối quan hệ bình thường giữa người với người. Cái thiện trong con người đã bị đè nén và bóp nghẹt, nhưng chúng ta đủ sức để thức tỉnh nó. Con người dù ở đâu cũng phải mang một tình cảm thiện chí, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Phải hết sức đồng cảm với mọi người!
Hiện nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần đến sự hoạt động sáng tạo để xây dựng cái thiện, cái đẹp và sự hòa hợp của Trái Đất. Khả năng cứu vớt sẽ đến với chúng ta thông qua khoa học, nghệ thuật và tôn giáo. Việc nhận thức tình cảnh hết sức nghiêm trọng hiện nay của nhân loại sẽ giúp chúng ta lựa chọn được một lối đi để tự cứu lấy mình.
Hoàng Lương (Theo báo Nga “Tam giác M“, 12-1991)