Cảnh cáo Trung Quốc
Hãy từ bỏ tham vọng bá
quyền, mơ bá chủ thế giới:
- Tham vọng bá chủ thế giới-điều này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Lý do: - Chủ
nghĩa thực dân cũ không còn phù hợp trong điều kiện toàn cầu hóa. Chủ nghĩa
thực dân mới đã bộc lộ mâu thuẫn của thời đại là CNTB đang suy thoái và sẽ bị
tiêu diệt trong tương lai gần, bằng chiến tranh của chính chúng và bằng sự trỗi
dậy của nhân dân lao động khắp thế giới. Ngay cả Mỹ sẽ phải tiếp thu đường lối
phát triển Mới-nếu muốn tồn tại trong một thế giới Đại Đồng. CNTB sẽ không là
sự lựa chọn của Thế giới tương lai, vì rất đơn giản: Nếu còn CNTB, sẽ không có
thế giới hòa bình hợp qui luật tiến hóa mới của Loài người.
Kiểu cách xâm
lược, thống trị kiểu văn hóa tiểu nông phong kiến lạc hậu sẽ chỉ nhận được sự
thảm bại hơn Hítle, Nguyên Mông…nếu còn ôm mộng lấy máu nhân loại phục vụ cho
lợi ích ích kỷ, định hướng nhận thức mơ hồ nông cạn với tham vọng ngông cuồng
không còn hợp với xu thế phát triển của Nhân loại trong tương lai. Điều này sẽ
còn ứng với cả các thế lực vô minh khác, như kiểu Mỹ…
Xu thế của
Nhân loại trong Thời đại Mới là: Đoàn
kết-Bình đẳng-Hòa bình-Hợp tác-Tiến hóa. Tất cả những gì chống lại các tiêu
chí này, sẽ bị hủy diệt, tự tiêu hủy hoặc bị Trời diệt bằng các thảm họa thiên
tai đặc dị…
- Còn rất lâu
nữa, nếu tính như hiện nay, Trung Quốc mới đủ sức “thống trị” thế giới bằng
kinh tế và quân sự. Về chính trị, với đường lối ngoại giao phản động, tất sẽ
không bao giờ được lòng nhân dân thế giới tiến bộ. Nếu tiến hành chiến tranh,
Trung Quốc sẽ nát như một con hổ giấy trong vài tháng, bong bóng kinh tế và
chính trị sẽ vỡ ra, với tốc độ nhanh; không đủ tên lửa và súng đạn để đương đầu
với Liên minh các nước tiến đánh. Điều này áp dụng cho cả chiến tranh Biển Đông
nếu có.
Trung Quốc sẽ
bị cô lập hoàn toàn cả về địa-chính trị, các con đường sẽ bị cắt đứt, các mối
quan hệ kinh tế sẽ sụp đổ hoàn toàn, kể cả với các nước Châu Phi xa xôi, đương
nhiên có thể dẫn đến chiến tranh khu vực, thậm chí có thể là họa để chiến tranh
Thế giới xảy ra, lúc đó không ai khác, Trung Quốc sẽ bị hậu quả khủng khiếp
nhất, đặc biệt là sự tan vỡ của Nhà nước Trung Quốc…
- Trung Quốc
sẽ phải đối mặt với mâu thuẫn của sự “thống trị” đông dân, nhưng văn hóa và
chính trị bất hòa đồng ngay trong nước và điều này sẽ là thảm họa trong tương
lai gần của Trung Quốc-khi phân hóa xã hội sâu sắc sẽ biến thành phong trào đấu
tranh của quần chúng đòi bình quyền dân chủ và tôn giáo, dân tộc và đòi lại các
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc…Sẽ là biến tấu của các loại hình biến phản
xã hội loạn lạc, trong xu thế bất tuân luật pháp. Trung Quốc hoàn toàn có thể
sẽ “vỡ nát”, nếu bị vài trận động đất nặng, hoặc ngập chìm trong “bể khổ” trầm
luân của nước đập Tam Hiệp cùng sự tham lam mù quáng của dân chúng bị đẩy lên
đỉnh cao của tinh thần bá quyền và thói kiêu hợm dốt nát Đại Hán, thói tham
giàu và thói quen tàn bạo trong văn hóa “nồi da nấu thịt-ăn thịt anh em kiểu
truyền thống” mấy ngàn năm qua.
- Các thế lực
hiện nay của thế giới sẽ chưa thể lụn bại để đón một “anh cả Trung Quốc”-họ sẽ
làm mọi cách để Trung Quốc không thể bá chủ thế giới, thậm chí cả kinh tế. Nên
nhớ, về thu nhập đầu người, thì Trung Quốc mới chỉ ở loại thoát nghèo, đang ở
mức nước phát triển khá mà thôi. Để đứng vào hàng ngũ những nước công nghiệp
phát triển cao, độc lập có tính bền vững về kinh tế và khoa học, thì Trung Quốc
còn phấn đấu lâu dài mới theo kịp Mỹ, Nga, Đức, Anh, Pháp, Nhật, Hàn…
Hãy từ bỏ tham vọng độc
chiếm biển Đông:
- Nước cờ của
Trung Quốc trước nhất muốn bá chủ biển Đông, coi đó là sân nhà mình-trước mắt
có lợi tính như sau: Khai thác được thật nhiều hải sản, dầu khí…là sen đầm biển
Đông, mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị và gây áp lực, tạo thế ở Thái Bình
Dương, tăng ảnh hưởng và nhòm ngó Ấn Độ dương, bảo đảm an ninh hàng hải-trong đó
có đường chuyên chở nguyên-nhiên liệu cho Trung Quốc tiến lên…
Nhưng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với
thách thức và hậu quả sau:
- Nếu có chiến tranh, hoặc có sự xâm lược biển Đông-nhưng các nước trong
vùng không thèm đánh lại, thì Trung Quốc sẽ mất hoàn toàn mối quan hệ chính
trị-kinh tế với Asean, các nước này sẽ biến thành tiền duyên phòng ngự của các
thế lực kinh khủng khác, khóa Trung Quốc cả ở trước mặt và sườn, thậm chí cả
lưng, thành 3 mặt cô lập Trung Quốc. Cái lợi chưa thấy, sẽ thấy cái hại xấu xa
của kẻ xấu chơi, của cái đểu giả, tham vọng xấu xa, bỉ ổi…
- Nếu có chiến tranh, thực lực các nước Asean đã rất mạnh cả về thế và
lực, sẽ có hậu thuẫn lâu dài-chưa kể việc bao vây Trung Quốc và làm lụn bại
Trung Quốc của các thế lực lớn. Nếu xét về tổng sức mạnh của Liên minh thì
Trung Quốc khó có thể đối địch lâu dài. Đương nhiên là eo biển Malaca sẽ bị khóa
lại mà Trung Quốc không đủ sức phá vỡ, chưa kể tuyến hàng hải của Trung Quốc ở
Ấn Độ dương cũng sẽ bị tiến công. Nga cũng sẽ quay lưng lại Trung Quốc-vì họ
không lạ gì tham vọng ngoái nhìn của
Trung Quốc về phía Bắc…Về lâu dài, Nga lên quay lại biển Đông để đảm bảo quyền
lợi ở đây…Ấn Độ sẽ cùng chiến hào của các nước bị xâm lược, họ cũng không lạ gì
tham vọng của Trung Quốc định tiến chiếm Ấn Độ dương trong tương lai và còn đó
mâu thuẫn về sự chiếm đất của Trung Quốc.
- Nếu Trung Quốc chiếm các đảo, sẽ bị đánh phá, hoặc không bị đánh phá,
nhưng Trung Quốc sẽ bị cô lập ở biển Đông.
- Trung Quốc không đủ khả năng làm chủ biển Đông-có tính cách chiếm dụng
riêng, vì Mỹ và các nước khác ngoài Asean không cho Trung Quốc làm điều đó. Nếu
mâu thuẫn lên cao, có thể chính các nước này sẽ có chiến tranh với Trung Quốc. Nên
nhớ, còn một ẩn họa khác của khu vực là vấn đề Triều Tiên-Hàn Quốc mà Trung
Quốc phải đối phó.
Hãy từ bỏ kiểu nhận thức
sai lầm: xâm lấn đất đai.
- Đây là do
tham vọng bá quyền và thói tham tàn kiểu tiểu nông phong kiến mà ra.
- Việc xâm
lấn vài chục km2, hay vài trăm m đất của các nước xung quanh không làm Trung
Quốc giàu có thêm. Trung Quốc còn rất nhiều đất đai hoang hóa, để không, đồi
núi mênh mông không làm gì. Nó chỉ làm cho nhân loại tiến bộ khinh bỉ người Trung
Quốc mà thôi.
Trung Quốc
thích “bình thiên hạ” kiểu nào? Ăn cướp, cướp nước, lấn đất, bá chủ hoàn toàn
kiểu Thành Cát Tư hãn, Hít le, bằng chủ nghĩa dân tộc Đại Hán, hay “bình thiên
hạ” bằng văn hóa và chính trị-kinh tế mềm?
Nhân loại đã
có nhiều bài học trong lịch sử “tham thì thâm”: càng tham vọng, mở rộng, thì
càng nhanh suy yếu, vì tính bất chính và bất tài của quân xâm lược. Thực tế lịch
sử Trung Quôc vốn có hàng trăm các quốc gia khác nhau, đã tranh dành, đấu đá,
nồi da nấu thịt lẫn nhau trong hàng ngàn năm qua, để có một Đại Hán như hôm nay-nhưng mới được có 62
năm. Trung Quốc cũng đã từng bị xâm lược-bị Nguyên Mông thống trị, bị 8 nước
tiến đánh trong cuộc chiến Thuốc phiện, rồi Nhật chiếm. Nhân dân Trung Quốc
cũng đã học bài học tự cường và biết thế nào là mất nước. Cũng lịch sử nói
rằng, đối đầu với dân Việt Nam ,
thì người Trung Quốc cũng bất lợi thay vì có lợi lâu dài.
Nhưng cũng thực
tế lịch sử rõ ràng là: Văn hóa Trung Quốc hiện nay không phải là văn hóa Hán,
mà đó là sự pha trộn đến 80% nền văn minh lúa nước của người Việt. Nếu tính học
thuyết Âm-Dương của người Việt, rồi sinh ra Hà-Đồ, Kinh Dịch, rồi sinh ra đến
bốc phệ, Tứ Trụ, Lịch Can Chi, phong thủy, Y lý, Tử vi…thì thử hỏi văn hóa
Trung Quốc còn lại gì? Cũng nhắc lại rằng, Lão Tử, Hi Di Trần Đoàn, Lỗ Tấn…là
người dân tộc Việt.
Người Trung
Quốc nên tự trọng thật sự và nên tự hào là có dòng giống Việt!
Ánh sáng phương Nam đã và sẽ chiếu dọi muôn đời cho
các bạn-nếu các bạn biết nhận thức đúng và hiểu được đạo lý chân chính.
Cái gì là của
Việt, sẽ phải trả lại đúng tên Việt trong tương lai!
Có lẽ có đến
60% dân số Trung Quốc ngày nay là dòng giống con cháu Việt! Các dòng họ nổi
tiếng và đông đảo ngày nay của người Trung Quốc đều có xuất sứ từ dòng giống
vua Nghiêu, vua Thuấn-vốn là tổ tiên của người Việt-Vua phương Nam-vùng Dương Tử trở ra Nam. Đó là cái nôi của văn hóa
Trung Quốc ngày nay-chứ không liên quan gì đến văn hóa Hoa Hạ gốc Hán.
“Phương Nam gốc Tổ cần yên tĩnh. Phương Nam là nơi các con nhìn về cội nguồn và tương
lai vĩnh cửu-nơi nuôi dưỡng Nguyên khí của các con…Kẻ nào đụng đến phương Nam
một lần nữa, sẽ xuống hỏa ngục vạn
năm…”.
Người Trung
Quốc ngày nay thật đáng thương hại vì đang tự lừa dối mình! Chắc rằng, rồi
những Linh hồn đáng thương này khi bỏ xác trần kiếp này, sẽ được đón nhận như
thế nào? Hãy tự xác định xem….
Cái chủ thuyết Đại Hán-đó là chủ
thuyết giả-đầu đội mũ Đại Hán-nhưng thân-máu xương là Việt! Người Trung Quốc
chân chính hãy sờ lên đầu mình, đưa tay sờ cái lưng mình xem, hãy thương lấy tổ
tiên mình và thương lấy mình! Chứ không có Hán gì ở đây cả! Những Hồ, Lý, Trần
…..đều là hậu duệ của Nghiêu, Thuấn hết!
- Thói tham
lam vô độ và rất ích kỷ của người Trung Quốc-gọi là Hán nhân, đã làm cho ngay cả Hán
nhân đối với nhau rất tham-tàn-độc-hiểm. Họ ăn thịt nhau chán và ăn thịt người
khác, là đương nhiên! Họ chưa thấu được Từ bi-Cao Thượng-Độ Lượng-Nhân Từ…dù
rằng có lắm đại Thánh xuất khứ, lắm đạo mọc ra, lắm tôn giáo hành pháp ở
đó-nhưng xem ra cái chủ thuyết “bình thiên hạ” ích kỷ chưa làm họ mở mắt, thói
quen cơ hội và tham lậu đúc kết ở 36
chước Hảo hán chưa làm họ chán lẫn nhau? Phim ảnh văn hóa cũ Trung Quốc chỉ
rặt một thứ là cơ hội dẫm đạp đâm chém đấu đá nhau, chiếm dụng của người khác
càng nhiều càng thành đạt. Những kẻ đáng mặt anh hùng đều dính máu chúng sinh
vô tội, ngoi lên ngôi ghế bằng máu nhân dân rồi quay lưng với nhân dân…
Chưa nói đến
cái chủ thuyết cao đẹp Cộng sản với tinh thần bác ái Đại đồng xem ra không làm
cho họ động não đạo đức và trái tim thương yêu đồng loại cần lao...
Nên tự nhận
thức lại, kẻo sau hối không kịp. Xem lại mấy chục năm kiếp người nay, học được điều
gì bổ ích cho tiến hóa Linh hồn mình.
Vì cơ Trời sẽ
khác…
Phát huy mặt tốt:
- Bản chất cần
kiệm, đoàn kết.
- Phật tính,
thiên lương không phải ai cũng mất hoàn toàn. Khắc phục sự vô minh chính trị,
hãy vì sự ổn định-hòa đồng-phát triển chung của Nhân loại, con người, xã hội.
- Chăm lo ấm
no cho 1,3 tỷ dân là con của Thượng đế-nhưng phải tôn trọng quyền sống của
người khác, là hợp Đạo Trời.
- Nếu biết
đường tiến, thì nêu cao tinh thần tương trợ-đoàn kết các dân tộc, các nước, lấy
thế hòa để phát triển, lấy cứu độ dân nước khổ để xây nền đạo đức và uy tín
quốc tế, chăm lo cho nhân loại bình ổn, là nền tảng của đạo lý, của Hòa bình,
thì muôn năm Thịnh! Dù có vài tỷ dân cũng không lo đói, không đi cướp, chỉ lo
thắng mình, thì có đói thiên hạ cũng lo cho mình.
Bất quá có mấy
năm cầm quyền, mà người lãnh đạo thực đức, thực tài không thấy được điều này? Hay
người Trung Quốc không còn hiền tài thực sự? Một cá nhân con người có mấy chục
năm sống đời, lẽ nào không thấy cái lẽ dĩ tồn, không lấy bài học quá khứ ra để
học, để tránh họa cho quốc gia, con cháu muôn đời?
(Bài viết này từ bi sẽ cứu số người Trung Quốc trong
hiện tại và tương lai-nhờ các độc giả dịch ra tiếng Hoa để giáo độ dân đáng
thương…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét