LUẬT SINH TỒN



              THIÊN ĐẠO QUẦN SANH, THỐNG LĨNH QUẦN SANH
                 THƯỢNG ĐẾ NGỰ LINH, THIÊN ĐÌNH THỐNG GIÁO


           Thượng đế từ bi giáng Kinh Luật này

               
              PHẦN 1-THIÊN ĐÌNH THỐNG GIÁO

THƯỢNG ĐẾ TỪ BI=NUÔI DƯỠNG-CHĂM SÓC SỰ SỐNG=TIÊU DIỆT MA QUỈ TÀ KHÍ NGHIỆP ÁC=BẢO VỆ SINH TỒN CỦA NHÂN LOẠI VÀ VŨ TRỤ. NHẤT THỐNG GIÁO HÓA QUẦN SANH.

Dạy cho các con của Ta biết cách tồn tại trong Vũ trụ. Khác đi, sẽ khổ.
Dạy cho loài người muôn đời phải sống như thế.
Dạy cho ma quỉ muôn đời biết cúi đầu tuân phục thần thánh và Thượng đế.
Dạy cho ma quỉ, tà nhân, tà linh mở mắt hết ngu tối hết gian ác.
Dạy cho ma quỉ đầu thai làm người phải sống tốt để hóa giải nghiệp xấu.
Dạy cho những kẻ kiêu ngạo, vô minh, ngu dốt biết nhục nhã là gì, dưới đáy bùn chúng tìm đến Ta, biết về Chân Lý tối cao.
Dạy cho những phường tiểu nông khôn ranh vô ơn, khó qui thiện, háo danh, háo thịt xôi trần gian; dạy cho lũ súc sinh ăn tạp biết phép tương lai, để nó biết và phỉ báng vào các nền văn hóa vô đạo.
Dạy cho các dân tộc, dù theo tôn giáo nào, văn hóa nào cho biết phép về Ta-Đấng Tạo hóa duy nhất Tối cao nuôi dưỡng tất cả-muôn đời phải ghi nhớ công ơn Trời. Kẻ vô minh sẽ không còn bị đọa đày, phải học hỏi về Nguồn Cội của mình.
Dạy cho các kẻ vô thần, vô đạo, bất chính, biết Minh Chính của Ta trong sự tồn vong của chúng.

LÀM NGƯỜI TRẦN GIAN, THEO CÁC SỐ NGHIỆP, XUỐNG TRẦN LÀM NGƯỜI. HỌC CÁI GÌ? BIẾT TRÁNH CÁI GÌ?

                 1 Là -PHỤNG THỜ THƯỢNG ĐẾ
Ơn Trời-tức là Ta-God-Thượng đế. Biết sợ trước các qui luật Thiên Nhiên, và phải tôn trọng trước Tự Nhiên, từ đó kính trọng Trời-Đấng sáng tạo ra mọi tạo vật thiên nhiên và con người.
Linh Hồn tối cao tối cổ của vũ trụ là Ta, Ta sinh ra tất cả mọi ngôi sao, thiên hà, mọi hệ mặt trời, mọi hành tinh, trong đó có trái đất này.
Ta là Chúa của sự sống, tình yêu thương, công bình và minh chính rõ ràng.
Không có Ta không có cái gì tồn tại, không có cái gì nằm ngoài vật chất do Ta tạo ra.
-Thiên Chúa ngự trong các con, các con là Ta, Ta là các con, nhưng một đứa không bao giờ là Ta, thành Ta, mà cũng không có nhiều đứa bằng Ta, vì không có bất cứ đứa con nào được thay quyền như ông bố và không có gia đình thứ hai trong toàn bộ vũ trụ này-không có vũ trụ toàn thể thứ hai.
-Vũ trụ là duy nhất, hoàn bị, tổng thể như gia đình nguyên thủy cho đến bây giờ-không có con đẻ ra bố ở cấp vũ trụ, không có cái Gốc nào ngoài Ta, thay được Ta, mang vũ trụ và nuôi vũ trụ được như Ta đã làm.
-Không có các Đấng sáng tạo mà chỉ có Một Đấng Sáng Tạo tối cao, còn lại là các linh hồn sáng tạo trải nghiệm mà thôi. Bọn Cabal và phong trào New Age trần gian đại mạt chúng nó nói có nhiều Thiên Chúa, hoặc trở thành Thiên Chúa, có nhiều đấng sáng tạo, là chúng nó phá ranh giới đạo lý và nguyên lý vũ trụ, san bằng ngôi vị của Ta để từ đó ngoi lên làm chủ vũ trụ không có đấng Tối cao, tất cả đều làm loạn vũ trụ. Nên, Ta khẳng định lại điều này và cấm kẻ xưng mình là đấng sáng tạo hay bằng Thiên Chúa.
-Đa số các linh hồn đầu thai nhiều lần, nhiều đời, về quên mất bản chất và lịch sử vũ trụ, đều được giáo hóa lại, đôi khi rất mất công. Các Linh hồn đó cũng quên mất tình cảm thật của họ đối với Ta, vì Ta sinh ra chúng đã lâu rồi, không còn sinh trực tiếp nhớ trực tiếp, nên đôi khi nếu không giáo hóa tốt, chúng coi là như người ngoài, hoặc kẻ thù, hoặc không coi trọng, hoặc có ý khinh thị vì Ta như hình ảnh của chúng, rồi có khi đố kỵ tranh ngôi. Khi học nhớ lại mình đã được Cha sinh thế nào, Thượng đế giả, thật ra sao, rồi có nhiều linh hồn thương yêu Thượng đế chân thành, coi như bố đẻ trực tiếp.
Sự ân tình và trọn hiếu rất đơn giản bằng thành ý Cha-Con. Cha sinh các linh hồn và các sự tạo vật; các con coi Cha như nhà có nóc, như Bố trong một gia đình, sao có sự láo được.
Vậy mà có khi có kẻ lưu manh xưng làm Thiên Chúa, nó là Chúa thật, hoặc có nhiều Thiên Chúa, thì các con làm thế nào mà biết được?
Một là nó thấp hơn các con, thấp đạo đức hoặc thấp về ngôi số Linh căn gốc mà đòi làm cha bố các con, thì các con sẽ biết kẻ gian. Trong vũ trụ có số Linh căn Gốc-tức là nơi gốc và thời điểm sinh ra linh hồn mình đã trải qua vô số thời gian, nhìn vào đó sẽ biết quá khứ lịch sử của nhau, ai là ai, ai là Thượng đế, nên không thể láo gian được.
Hai là nó muốn thoán đọat thế giới và vũ trụ, học làm giống Ta, nhưng bị các thần thánh phỉ nhổ, đánh giết dã man. Sẽ có lời nói Minh Chính cho các con biết giả chân thế nào.
Ba là lịch sử vũ trụ có một số kẻ dám láo muốn tranh ngôi, hoặc nổi loạn như Lucifer, Covery, đều bị Thượng đế đánh giết thảm khốc, trí nhớ vũ trụ đều lưu, nên các con sẽ biết kẻ gian là ai ngoài Ta.
Bốn là đặc tính chính của Thượng đế là đức hiếu sinh và sự nuôi dưỡng, không có điều này không phải là Thượng đế. Thượng đế không chỉ nuôi các vì sao, nuôi loài người bằng không khí, cây, đất đai, ánh sáng mà Thượng đế còn nuôi mọi linh hồn chúng sinh khác như cỏ cây, cầm thú, đến mọi hạt lượng tử nhỏ nhất.
-Muốn biết Ta trong xác thân cụ thể đều là không chính đáng. Kẻ cố gắng thể hiện nó là Thiên Chúa đều là sự giả. Kẻ nói xấu kinh sách cũ của Ta mà không được Ta phán xét rõ đều là giả. Kẻ muốn đưa loài người ra khỏi công cuộc đại đồng, công bình, đều là giả. Kẻ coi có nhiều Thiên Chúa, muốn mình trở thành một đấng Sáng tạo là nó láo gian, tham-đều là giả.
Kẻ giả Ta mà kệch cỡm đều là ma. Kẻ nói các Hội Thánh của Ta do nó điều khiển hay nó nói đã theo nó, thì chính là con ma hóa ra phản Ta. Tất cả mọi kẻ xưng mình là Thượng đế ngoài kinh sách có ngoại cảm soi duyệt, đều là giả dối. Kẻ phá các Luật tốt trong loài người, các phép tu, các phép lễ đã được duyệt lâu đời, xét lại chính kinh-thì đó là các kẻ chống Ta-tức Antichrist.


                     MẶC KHẢI THIÊN CHÚA THÁNH ĐỨC (trích)
                 1-Ma quỷ có từ chối Chúa của nó, như một sự từ chối quyền lực để nó ham quyền lực và tự do vô luật pháp, kể cả luật pháp thế gian, thì nó vẫn chết trong Chúa, có nghĩa linh hồn nó khi bỏ xác và nằm trong Thiên định, và nó không thoát được số nghiệp của nó.
                 2-Ma quỷ có chiếm được Ngôi của Chúa, là ở lòng nó muốn, nhưng nó không làm được, cho dù tài cán đến mấy và lươn lẹo xảo trá đến mấy cũng không làm chi nổi Chân Lý của Ta, dù Ta có đi ngủ hay rời khỏi Thiên đình.
                3-Khi công nhận có linh hồn, thì coi như linh hồn đó biết mình bất tử, nhưng ai lãnh đạo hay chủ quản, thống trị các linh hồn, nuôi sống nó ở các cảnh giới khác trần gian, thì đó là câu hỏi khôn ngoan của những kẻ có trí thông minh, để họ biết rằng đã có linh hồn là có Thiên Chúa. Tại sao cứ phải đặt câu hỏi có Chúa hay không, trong khi các ngươi không đọc các Kinh Thánh để sống động Chân Chúa hay sao?
              4-Chúa ở mọi nơi và tồn tại các thuộc tính mọi nơi. Chúa còn nằm ngoài đạo Thiên Chúa, vì bản thể vũ trụ này là mình Thiên Chúa. Nên các con không được khinh thị hay phân biệt các chuồng chiên khác của Thiên Chúa, là các tôn giáo bạn.
               5-Các kẻ tạo phản chống luật vũ trụ, thì nó tự diệt.
Các kẻ bội ước lòng tin sẽ bị chúng nhân của Ta tiêu diệt, nó sẽ tru đời các kiếp với súc sinh. Các con Ta không chỉ có súc sinh, mà còn có cả kiến, ruồi, muỗi… kẻ bội ước lòng tin khi đầu thai làm súc sinh để học hỏi trở lại, lúc đó chúng nó sẽ khôn như cũ.
             6-Chúa Trời luôn dạy về các phép công chính, nói thật về chân lý và kể cả các phép trừng phạt. Khi những kẻ mưu mẹo khôn vặt định kế sách phá hoại vũ trụ, thì chúng cực kỳ phản động và tìm các kế sách phá hại trái đất. Khi có nhiều động đất, hay núi lửa phun trào, băng tan, bão rất lớn, đó là do cái TÂM của loài người hư thối, nó làm trăng sao biến màu đỏ, làm càn khôn thối và mùa của Ta gặt những linh hồn vào địa ngục.
               7-Các con tưởng Thiên Chúa oai phong, thế các khi về Trời, các con sẽ biết Thiên Chúa có thể có Nghi Triều, hoặc như một ông già lười, thậm chí trẻ như một thanh niên. Trên cõi giới, Cha các con giản dị như chính các con, nên chớ mê lầm vào các định kiến sai lầm, vì Cha là Cha sự sống, mà muốn sống tốt, không gì bằng sự giản dị, sự giản dị thì không gì bằng yên tịnh và thanh sáng. Muốn thanh sáng thì Tâm phải sáng, muốn yên tĩnh, an lạc thì không sa vào các hủ lậu và tham công danh. Nên có vô số các ma quỷ nó ngu gian, cứ tưởng Thiên Chúa chỉ ở ngôi vị cao nên nó tranh, hãm, đố kỵ hoặc muốn nổi loạn để tìm công danh, ngôi vị…nhưng chúng thường quên bản chất tối cao của Thiên Chúa là CHA LINH HỒN, là Linh hồn duy nhất mang tính toàn thể; có nghĩa là nếu như trong Vũ trụ không có Thiên Chúa thì tất cả sụp đổ, tan rã và biến mất, không một ai thay thế được,
Nên các cơ quan trên cao luôn có các cơ chế cũng như các nguyên lý bảo tồn Linh Hồn-Chân Linh Đấng Tối cao-để nuôi sống toàn bộ vũ trụ. Nên, các con kỳ Thánh Đức phải hiểu rõ Thiên Chúa và sự sống của vũ trụ, kẻ chống Thiên Chúa-Thượng đế đồng nghĩa với việc huỷ báng hoặc phá hại sự sống trong Vũ trụ. Nên trong các hoả ngục và địa ngục, các thần thánh thường đánh đập tra tấn ma quỉ rất ghê gớm, là vì nó chết nó lại sống lại, diệt nó rồi thì tư tưởng bẩn của nó còn, cả chuỗi bẩn, lau mãi cũng mệt, nên các thần thánh nói chung là rất mệt chứ các con chớ tưởng thần thánh và Thượng đế sung sướng. Lo cho chúng sinh toàn vũ trụ là Ta mà nuôi sự sống toàn bộ vũ trụ cũng là Ta. Nên, nhiều linh hồn về Trời hiểu biết rồi rất thương Cha, Cha rất bằng lòng.

                       Một là: Bọn ma quỉ : “Rất thích làm quan và vinh danh, nó không hiểu trong vũ trụ thì luật pháp từ nguyên lý vũ trụ mà ra, đã là bộ máy nguyên lý thì có các tầng-không gian-vòng quay sao-lượng tử khác nhau mà không thể chiếm được hay thay thế được, như cái xe phải có tay lái, có bánh xe; không thể đem tay lái đưa ra sau được. Vũ trụ cũng thế, nó vừa là bộ máy, nhưng lại là các xã hội được sắp xếp theo vòng quay hợp lý của vũ trụ, tạo ra luật pháp vũ trụ. Trần gian, làm quan được, có thể thay nguyên thủ, nhưng ở vũ trụ, thì không thể thay thế Thượng đế, vì Ta tạo ra và không những tạo ra mà còn là CHA ĐẺ NUÔI SỐNG VŨ TRỤ. Mất Ta thì tất cả chìm vào đêm tối, không có ngôi sao nào, hệ mặt trời nào, hay thiên hà nào còn tồn tại, nói chi đến loài người ở địa cầu này. Nói, chúng nó cũng cứ ngu thôi, nhất quyết đòi thay hay chiếm làm Thượng đế”. “Như sóng dập vùi, như cỗ máy bắn bụi ra ngoài rìa, nguyên lý vũ trụ thanh lọc ma quỷ, thần thánh, thử khảo các con Ta trung thành và thương Ta…đó là các kỳ LONG HOA ĐẠI HỘI, HAY LÀ CÁC THỜI KỲ TẬN THẾ, HOẶC CHUYỂN ĐỔI NHÂN LOẠI”.

2 là -Kính trọng cha mẹ trần gian và biết ơn những gì mình được tạo phúc.
Kẻ nào vô ơn với cha mẹ trần gian thì cũng vô ơn với Thượng đế, cũng không hy vọng gì nó chân thành với Ta; khi nó trở về cõi tâm linh có nịnh Ta khen Ta cũng vô ích, tất cả phải đầu thai súc sinh trở lại để học về lòng đạo hiếu biết ơn. Khi kẻ vô ơn bạc nghĩa vối cha mẹ trần thì chúng cũng sẽ vô ơn với Ta và bao giờ kẻ đó cũng dễ hại xã hội, vì bản chất ích kỷ của nó.
3 là-Quan hệ con người với con người là quan hệ tồn sinh cộng sinh tồn tôn trọng nhau. Không có bất cứ kẻ nào bóc lột, lừa đảo, cướp bóc nhau mà được Thượng đế tha thứ.
Phải thương yêu, đùm bọc, đoàn kết, nương tựa và phải công bình với nhau; cấm đấu đá tranh dành, đố kỵ hiền tài, hãm hại nhân tài vì sự ngu tối của mình mà không bằng họ.
Trong vũ trụ, thì các Linh được Ta sinh ra vốn là anh em một nhà trước khi đầu thai làm người, rồi nhiều Linh đã là anh em, đóng vai làm cha mẹ trần gian nợ nhau nhiều đời nhiều kiếp, có khi kiếp này là họ hàng, làng xóm, người quen, bạn bè do nghiệp mà nên. Cho nên nếu sống giả, ác với nhau, lừa đảo nhau, thì càng cộng nghiệp rồi có vay có trả, toàn người quen lừa đảo lẫn nhau mà thôi, nên các con khôn ngoan, thì phải sống tốt với người quen, thân, làng xóm, nếu không cho thì không dám hái một cọng rau, nên mới là tôn trọng nhau.
Đoàn kết chống ma quỉ gian ác, chống kẻ ác, trộm cướp, ngoại xâm, thiên tai, giúp nhau lúc đau ốm, giúp nhau lúc cơ hàn vô điều kiện-thì được Ta yêu quý vô cùng.
4 là-Khi sinh ra mà thấy mình ngu dốt, hèn trí thì đừng mơ làm lãnh đạo người khác, cố công tranh dành lên cao ngoi lên đầu cổ người khác; chớ mơ tưởng công danh rồi cao ngạo với cả kẻ hiền tài. Dân phương Đông là lũ mục về sự đấu đá ngoi lên, có danh mà ngu lâu, gian ác thì đừng nên có danh kẻo mang danh xấu muôn đời.
Kẻ gian ác thích quyền năng hơn người hiền hậu; đó là lũ súc sinh càn rỡ nguy hiểm, chúng như những con chó bị điên, có thể gây nguy hiểm không chỉ cho gia đình, cộng đồng mà có thể gây chiến tranh nếu chúng là một lũ điên nắm chính quyền cao-ví như những tên Hit-le, Hôt-tất-Liệt, Mao Trạch Đông….Chiến tranh được Ta chỉ đạo, nhằm xóa bỏ các khí tà trong vũ trụ, các tập quán và các dân tộc vô đạo, đến lúc suy vong; dùng tà trị tà, tà diệt nhau, còn là để cái thiện sinh ra, nhân loại sợ ác mà sợ chiến tranh, phải biết cùng sống hòa bình và thương yêu đồng loại. Một dân tộc biết sống, phải biết tự vệ, không biết tự vệ, tà linh sẽ xâm lấn, tà khí sẽ chi phối, gian ác nổi lên trong nội bộ, sẽ tự diệt, nên các dân tộc anh hùng, là các dân tộc được Ta thử thách và tiến đến kiêu hùng dũng mãnh bảo vệ sự sống trong vũ trụ, là các thầy đạo của sự kính ơn Ta, dạy cho kẻ ác biết Luật của Ta.
5 là-Gian ác thường đi với đểu rả, láo khoét, kiêu ngạo, hiếu thắng, đấu đá, thị quyền, nhũng nhiễu, không thương kẻ lành thiện, láu cá, giả dối, thâm hiểm, manh động, tham dâm-danh-tiền, háu tài nhưng vô đức, thích lãnh đạo người khác khi mình gian ác lưu manh cơ hội chính trị, ngụy giả ngụy thuyết; càng gian ác thông minh càng lắm ngụy thuyết, đến nỗi chúng đủ lưu manh khôn lanh mà giả tên Ta, đòi chiếm ngôi Ta hoặc lừa cả nhân loại mà theo nó chống Ta trong khi chúng giả vờ thờ Ta, ăn chay hoặc rao giảng kinh sách của Ta…Tất cả những loại lưu manh này, đều chống nguyên lý tối cao-vì Ta ngược với chúng, dạy chúng khó khăn nên phải có các tính Thiện trần gian loại trị chúng, dẫn dắt những loại người cứng đầu này rất mệt nhọc, nên chúng sinh phải cảnh giác, không bao giờ được tôn vinh kẻ gian ác, giàu ngu…tất cả chúng chỉ là súc sinh trong các kiếp sau đó.
Muốn nhìn thật mặt bản chất của chúng, các con phải nhìn:
         -Kết quả cuối cùng cùng mục đích cao nhất của chúng, thường được che đậy rất tinh vi, kể cả các thuyết âm mưu lừa đảo, che đậy bằng các hành vi và hiện tượng khôn khéo để đánh lừa quần chúng và người nhẹ dạ.
         -Trong đời sống thường nhật, thì chúng luôn biểu hiện rõ nhất của sự giả láo, như háo danh-tiền-dâm, nói dối, háo quyền lực, không thương kẻ yếu hèn và không thật có tình thương con người.
       -Về nguyên lý tối cao, thường khinh miệt Thượng đế hoặc tìm cách tự do, chống các luật của Ta, bằng lối sống hổ lốn, thị quyền và bắt nạt người khác, tìm cách xóa bỏ các đạo của Ta. Chúng khéo léo cài cắm người vào các tôn giáo và tìm cách làm thối các tôn giáo đó.
    -Thường thích tự do, các lối sống loăng quăng, tự do vô tổ chức, vô chính phủ, vô luật pháp trong địa cầu và loài người; thích, ăn nói diễn thuyết giả dối điên loạn.
  -Pháp sư, phù thủy, thầy đồng, giáo chủ, giáo hoàng thích trổ tài, ra oai, dùng các phép tà linh, tâm hồn tư tưởng của chúng toàn tà linh xâm nhiễm và học làm theo ma quỉ, bị ma quỉ sai khiến.
Riêng Ta, các con phải phân biệt, có thể dùng phép tà để trị tà chứ không lụy tà hay tha thứ cho những trò ma quỉ-luôn luôn độ chính, yêu quí hiền tài, không bao giờ đố kỵ với các con hiền tài, kể cả nó có những tâm ý cao quý thể hiện sự thông minh mà Ta ban tặng cho.
   -Ma quỉ, tà nhân thường kiêu ngạo, tự kỷ rất cao, có thể đến nỗi khi Ta giáng, Ta giảng, Ta đến…nó không thèm chào, hoặc đó kỵ, hoặc soi mói…Tất cả các nơi chúng ở thường bị Ta đốt, diệt, hành họa cho chúng mở mắt. Đối với con người, chúng là lũ ma vô thần vô đạo, khinh thị Trời đất, loạn đường tâm linh, không muốn tôn thờ Thượng đế, coi khinh nguyên khí trái đất, phá phong thủy…tất cả chúng đều chống lại các Thiên Ý của Ta, nên sẽ phải bị Ta diệt, hoặc tự diệt do nghiệp quả của chúng khảo lại.
    -Ma quỉ, tà linh, kẻ Antichrist thường bí mật phá các nghi lễ trong các tôn giáo chân chính, làm sái nó, hoặc không tôn cao nó; sửa kinh, sửa luật, không bổ sung giáo kinh cho nghiêm.
Trong vũ trụ; trong cõi vô hình, thì chúng bị Ta đánh, giết, tra tấn, tiêu diệt, tru diệt, chửi đánh cực kỳ khủng khiếp, chúng cao ngạo, láo cá và cực kỳ cứng đầu, nên bị đánh giết thảm khốc nhiều lần. Ví dụ như hiện nay, Ta có phép thử loài người và đồng thời đánh giết thảm khốc đối với các thiên ma, tà linh, bè lũ Luxipher rất khủng khiếp, chúng càng cao ngạo, càng bị đánh giết, kêu khóc rồi thán oán, càng kiêu càng bị đánh giết…( Thời điểm từ 2008 đến nay-2017 và đến khi Ta diệt toàn bộ ma quỉ ở trần gian).
6 là-Trong kế hoạch 2000 năm mà Khải Huyền và tất cả các tiên tri đã thông báo, Ta đã thử thách cho toàn bộ vũ trụ nổi loạn chống Ta để biết thiện ác, các con trung tín…và chúng không bao giờ thắng nổi Ta-kể cả toàn bộ vũ trụ hóa ma chống Ta. Trong lịch sử vũ trụ Ta đã làm nhiều lần như thế để biết chính tà và các con trung tín, đó là phép lọc thánh phân phàm, thanh lọc vũ trụ. Người hiền, kẻ ác sẽ hiện ra, sự cao sáng vĩ đại sẽ hiện ra và sự ngu ác, tăm tối sẽ lộ diện để Ta tăng thêm nhuệ khí bổ sung trải nghiệm để cuối cùng là bảo vệ nền chuyên chính và sự sống, sự sinh tồn trong vũ trụ.
Nên kẻ hiền người tốt phải giữ lòng chính và trung tín đến cùng. Kẻ mất ơn Ta sẽ xa Ta rồi tự diệt.
7 là-Muốn tồn tại, yên ổn, yên ấm phải kính trọng Ta, tôn thờ Ta, tôn vì Ngôi Ta-không phải vì Ta cao ngạo, mà để các con có biết Cha là ai và tôn thờ sự sống của chính mình. Sự tồn tại tức sự sống của các con không cần tiền tài, công danh, tranh dành, tham các dục, vẫn sống-như chính sự sơ khai đơn giản nhất của sự sống và sinh tồn trong vũ trụ như là một giá trị cố hữu cao quý nhất mà Ta đã tạo vật và ban tặng giá trị nhân phẩm cho các con Ta.
8 là-Muốn có hạnh phúc cá nhân chân chính, phải tôn trọng hạnh phúc của Ta. Ta an vui, các con sẽ an vui và ngược lại. Ta an ổn, tĩnh trí các con sẽ được an ổn. Khi sao Ngũ Hoàng tức là Thánh Linh Ta xuất khỏi trung cung, thì các ngươi phải biết sẽ san phẳng, tiêu diệt các nơi không tôn trọng và thiếu bản tính của Ta. Trong tử vi, Ta cũng là 7 ngôi Bắc đẩu, là Thái cực, là Thái Dương, Thái âm, Tử vi, Thiên Phủ, đồng thời cũng là Địa Không, Địa Kiếp. Gặp ma thì diệt, gặp hiền thì tha, kẻ ác gặp ma Ta thì ma khảo ma mà chết, còn kẻ có đức thì đức năng thắng số.
9 là-Muốn kẻ khác tôn trọng mình, thì phải tôn trọng kẻ khác, coi lợi lạc của người khác phải do Trời ban và tôn trọng chính lợi lạc chân chính của kẻ đồng hành. Nhiều đứa khôn ranh lập chúng đồng đẳng kiếm cơm gian trên thân mạng Ta đều bị diệt, bị đánh giết sau đó, nên kẻ gian, cuối cùng sẽ bị diệt, không mang được gì khỏi thế gian này ngoài việc vào hỏa ngục.
Trong vũ trụ, các ngôi sao và chúng sinh ngoài hành tinh nơi các sao cao cấp, đều phải đại đồng, vì phép đại đồng vốn là sự tôn trọng và cân chỉnh nghiêm khắc các cõi riêng tư trong vũ trụ, mà nếu tà linh xâm phạm, tham ác nổi lên thì người bị diệt mà ma cũng không sống nổi, nên đại đồng công bình luôn là phép Ta chủ vị chủ khảo mọi nơi. Giống như tim phải là tim, ở chỗ tim, gan phải ở chỗ gan, chống xâm lấn, nếu hỗn loạn, sẽ tan nát thân mệnh; thì Trời cao của Ta cũng thế, kẻ gian ác muốn cưỡi đầu lên cổ, đưa óc xuống chân là không thể được.
Trong Trời đất thì Ta là chính chủ ngôi cao nhất, như gia đình là Cha muôn loài, nên tất cả phải tôn Cha mình; kẻ ngu gian muốn Cha làm con nó, chiếm nơi Ta ở hoặc muốn các con Ta tôn nó hơn Ta đều thoán luật và không được phép. Nhà phải có nóc, Ta là nóc, nhà phải có bố, Ta là bố, nhà có luật, Ta cầm luật tạo luật, nhà có gia đình, thì gia đình phải yêu thương đùm bọc nhau, tha thứ cho nhau và giúp nhau tiến bộ, đó là Vũ trụ.
10 là -Trong vũ trụ, không có bất cứ luận lý hoặc khoa học, tạo vật nào cao hơn Ta đã phán, tạo vật ra. Vì toàn bộ vật chất do Ta tạo ra và cấu thành mọi sự; mọi tri thức cao nhất do Ta đã sáng tạo ra và truyền dạy lâu đời cho mọi chúng sinh. Nên Ta là toàn năng, toàn tri. Kẻ ngu ác coi Trời bằng vung, coi khinh Ta hoặc coi nó cao giỏi hơn Ta đều là láo và ngu dù chúng có thể thể hiện cao hơn Ta, hoặc cao hơn các con.
Trong vũ trụ, không có cái gì nằm ngoài Ta, nên có những đứa ngu coi mình là đấng sáng tạo, họăc có những kẻ coi hợp nhất với Ta mà bằng Ta-đều là tà.
Giác ngộ là gì? Hợp nhất với Ta, là hợp nhất về bản tính giống Cha, tôn vì Chân Lý là giác ngộ; khi giác ngộ cao nhất là nhận biết Cha mình rồi trở thành liêm chính bảo vệ sự tồn tại của vũ trụ.
Khi các con đạt được trạng thái giống Thượng đế về tính cách là Khiêm-Tĩnh-Thiện; Công bình, giản dị, đại đồng đại thiện đại mỹ đại linh-thì các con coi như là giác ngộ; nếu phát nguyện qui nguyên vào Ta, được Ta ban thần huệ như một sức sống mới thì coi như được chọn về sống ở Thiên đường. Các con chớ hiểu sai sống được trạng thái của Ta lại là Ta-là không đúng, nên nhiều đứa hiểu nhầm là trở thành Thượng đế mới là không đúng, nhưng đạt được trạng thái Thượng đế thì đúng-trạng thái là tính cách họăc tính chất, hoặc thuộc tính của Ta. Trạng thái cao nhất phục tùng Thánh Linh và Linh thể của Ta là “ Hợp nhất qui nguyên”, bản lai diện phục, vạn pháp qui tôn, phục nhất qui tôn, hay ngũ chi hợp nhất…
Về thần học và tôn giáo, thì Thiên Đạo-hay là Đạo trời là Đại đạo thống nhất mọi chi đạo hay tôn giáo về Ta, đúng là Ta, mà tôn giáo nếu có bao nhiêu đi nữa cũng là MỘT TRẠNG THÁI CỦA THƯỢNG ĐẾ BIỂU HIỆN RA, ví như Phật giáo, Thiên Chúa, hay Hồi giáo cũng chỉ là các biểu hiện tự tính của Thượng đế.
Giác ngộ là trạng thái hiểu biết tốt nhất, đúng nhất về Ta và hiểu biết chấp hành các luật Vũ trụ-đó là Ngộ ra, tức hiểu biết.

11 là:  Ta dạy thêm một số bản tính của Thượng đế:

           TÍNH NÓNG CỦA THƯỢNG ĐẾ-SỰ NHẪN NHỤC CỦA THƯỢNG ĐẾ
Trong Vũ trụ này không có ai có sự nóng hơn Ta.
Trong lõi vật chất có nóng chảy ngàn vạn độ C, lõi Thiên hà có hố đen có thể nuốt chửng cả hệ mặt trời; sự tàn sát khủng khiếp nếu đụng đến nguyên lý tối cao, cả các tầng trời rung động, sao rơi, băng tan, núi lở, động đất sóng thần nổi lên nếu Thượng đế khó chịu, nổi cơn thịnh nộ. Nên các con phải biết giữ gìn môi trường thanh sạch, cấm để các con sống suối bị bẩn, cấm phá môi trường, không để núi rừng bị sạt lở, tróc lở mất rừng tự nhiên. Cấm được để quá nhiều khói bụi nhiễm độc không khí. Ăn uống sinh họat kể cả tình dục phải điều độ, nếu nam hám dục, Ta cũng trừng phạt.
Sự nhẫn nhục của Ta là gánh cả vũ trụ mà nhẫn nhục từ bi nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng đâu phải có lúc nào cũng vui, sự sinh ra tốt, sự chết cũng buồn đau, mất mát là lẽ thường. Ta cũng là đủ thất tình lục dục, có khóc than, cười nói, sao không đau lòng trước cái tốt bị hại…
Sự nhẫn nhục còn là cam chịu, hy sinh. Nhiều ma quỉ thấy Cha hiền mà nó láo, tục đểu, thử thách Cha, trèo đầu cưỡi cổ như con trẻ. Đôi khi Cha tha, mà cũng có khi Cha buồn đau vì các con nó hỗn láo.

TOÀN TRI TOÀN GIÁC CỦA THƯỢNG ĐẾ
Tri kiến, sáng tạo toàn thể nguyên thủy và cắt đặt mọi sự, tạo ra tất cả vật chất cốt lõi của vũ trụ, nên toàn tri.
Toàn tri còn là tri giác toàn bộ vũ trụ, không có gì Ta không biết, hoặc sẽ được thông báo.
Toàn giác: Phật Thánh hay ma họ có thể biết nhiều, thể hiện sự hiểu biết hay giác ngộ một phần hay toàn thể các sự biết. Đó mới là đại giác-đại giác ngộ.
Nhưng vẫn chưa đủ, với Thượng đế là toàn giác tất cả trạng thái và từ đó hiểu biết sâu sắc nhất các trạng thái của thân mạng vũ trụ, nên trong vũ trụ không ai toàn giác hơn Thượng đế. Chân Lý cũng do Ta sinh ra, mọi cấu trúc do Ta bảo toàn, nên Chân Lý thuộc về Ta trước hết, bảo toàn nó và được Ta thông báo đến các con với tư cách là đấng Toàn giác, toàn năng.

KHÔNG CÓ LINH HỒN NÀO TRỞ THÀNH THƯỢNG ĐẾ NGOÀI CHÂN LINH TỐI CAO
Vì thuộc tính thể nghiệm, dự nghiệm, trải nghiệm và dịch chuyển duy nhất có tính toàn thể và mang nặng toàn thể, nên không có bất cứ linh hồn nào thay thế được Ta và không bao giờ có linh hồn nào bằng Cha, trở thành Cha, thay Cha. Một số nhận thức trở thành Thượng đế là sai lầm nghiêm trọng về tính lý vũ trụ; cũng không bao giờ có các vị Thượng đế, hay làm thay Thượng đế. Điều này khi các con trở về, hiểu biết sâu sắc, sẽ thấy điều đó. Về nguyên lý, trạng thái vận động của vũ trụ lập thành trạng thái ổn định duy nhất không nằm ngoài linh hồn Tối cao tối cổ, mọi kẻ gian, ngụy tà, lừa đảo, cố làm ra mình là Thượng đế, hoặc gian ác, láo khoét đều lộ mặt và được chỉ mặt giả trá cũng như ngu dốt của chúng.

Phật, Thần, Thánh, Tiên đều là con Ta. Ta có thể hóa thành Phật, Thần, Thánh, Tiên và cả ma quỉ, nhưng phải là Ta, ngoài Ta không tồn tại hoặc bị đánh giết như súc sinh.
Phật, Thần, Thánh, Tiên là Ta hoặc hóa thân của Ta khác ma quỉ là ma quỉ nó chỉ muốn giết tất cả sự sống và cướp ngôi Ta rồi bắt con Ta quì lạy, chúng giết người cao hơn, hiền lành vì đối ngược với chúng; chúng căm thù thiện tính; còn Ta và Phật, Thần, Thánh, Tiên có đánh giết là để dạy dỗ và cho tồn tại, như Cha đánh con để dạy dỗ làm người; nên khác hẳn ma quỉ.
12-Tất cả các sự, các linh, muốn nằm ngoài Ta đều sụp đổ, bị phá tan, diệt tàn.
13- Muốn có hạnh phúc cá nhân thì phải tôn trọng vợ chồng mình. Muốn có gia sự yên vui phải biết rèn luyện con cái mình sống chính nghĩa. Các đứa con ích kỷ là không thương cha mẹ-đều là tai họa trong vũ trụ và gia đình, xã hội.
14-Muốn có tuổi thọ thì sống an tĩnh, thanh sạch, hoặc có sự tu luyện thân xác. Nhiều kẻ rất khỏe mạnh do ái ố nhiều, nhưng rồi không thọ hoặc bị Trời tru diệt, là do nguyên khí của nó suy tàn, chứ không phải cứ khỏe mạnh mà chống được nghiệp quả xấu.
15-Muốn có sự nghiệp vững bền, thì thành quách không cao bằng trí tuệ tốt; phải hy sinh vì chúng sinh và cống hiến chân thành cho xã hội và được Ta ban tặng số tốt theo nghiệp. Không có bất cứ kẻ nào an ổn lâu dài mà Ta không cho nó, vì luật vũ trụ không bao giờ chấp chứa kẻ gian ác lâu dài.
Muốn có ngôi cao phải thờ Trời. Vô đạo không tồn tại là vì nếu nó có sự nghiệp càng cao thì càng phá hại vũ trụ, nên sẽ phải diệt bằng được.
Muốn kính sợ Ta thì trước tiên phải kính sợ Chân hồn mình, nó vốn là thần tiên từ lâu, vậy phải biết kính sợ mình mà không dám làm điều ác, nghĩ ác. Chỉ cần nghĩ ác, ác sẽ tới.

16-SỰ VÔ MINH VÀ CAO NGẠO

Vô minh: Là thiếu hiểu biết, ngu tối. Nhưng vô minh vì ngu dốt không hiểu mà im lặng lại khác, đằng này có khi đã ngu dốt rồi còn hay nói; càng ngu dốt càng hay nói, là cái thói tật bị Thượng đế rất khó chịu. Người Việt Nam có câu ngạn ngữ : “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, nhưng nhiều người không biết thực hiện sự khiêm tốn ấy; hơi động một tý là lao xao, láo nháo, lắm lời bàn ra nói lại, bạ đâu cũng nói, ăn nói bậy bạ bông phèng, nói năng càn rỡ, tùy tiện, tục tĩu…
Vô minh trong đạo học cũng như kẻ dốt mà chọc ngoáy vào cỗ máy, tất gây thảm họa. Đã ngu trí, còn khoe tài, càng dốt càng thích thể hiện ta đây. Tính sỹ diện cao ngạo là do thói ích kỷ và bản ngã cá nhân quá cao mà ra.
Bản ngã của người có học, có tài là trình độ, tư duy đúng nhanh gọi là trí thông minh, càng học cao, tài nhiều thì càng hiểu biết mà nhịn lời, khiêm tốn, không muốn thừa lời thừa hơi cho kẻ ngu tối gian ác. Thần thánh đôi khi không thể sống chung với kẻ tà quỉ là lẽ đó. Ngạn ngữ phương Tây cũng có câu: “Không thể mang chuỗi ngọc cho một bầy lợn”-có nghĩa có cho nó cũng vô ích, làm ngọc bị nhúng bẩn, hỏng ngọc.
Nên, với kẻ ngu tối lắm điều, người chân chính nên lánh xa và im lặng, tuyệt đối không truyền thụ các tri thức cao quý, các kinh nghiệm hay tài năng, đặc biệt học huyền môn phải thử thách học trò thật kỹ mới cho dạy lên cao hơn.
Vô minh đi đôi với loăng quăng, tích cực thì thành phá hoại. Lê-nin có câu: “Ngu dốt cộng với tích cực thành phá hoại”. Loài người nói chung có thói tò mò, thích tìm hiểu khám phá tận cùng các bí mật. Nếu mà nói ra tất cả các bí mật thì sẽ phá hết sự sống trong vũ trụ, vì đôi khi tính ứng dụng của Thượng đế rất cao. Một đứa trẻ con không thể nói rõ nó được đẻ ra ở chỗ nào, như thế nào, mà thường nói nó được đẻ ra bằng nách. Đến lúc nó lớn đến tuổi thanh niên, phải giáo dục giới tính và tình dục cho nó để nó tránh các điều xấu. Nhưng đôi khi nó lại lợi dụng và chúng ta không cẩn thận là “vẽ đường cho hươu chạy”-có nghĩa nó sẽ tò mò mà làm thử. Một đứa trẻ còn bé nó không hiểu điện là thế nào, lên tò mò chọc đinh vào ổ điện, nên bị điện giật, lần sau nó sợ không dám nghịch nữa. Thì trong vũ trụ, Thượng đế thường dạy các linh hồn như thế, đôi khi đưa mạng sống của mình để giáo hóa các con, rất đắt giá. Khi tò mò, con người thích khám phá, nếu nó ích kỷ, thấy cái tạo vật kia quá cao quý, nó sẽ ganh tỵ và bắt đầu tìm cách chống, phá, ghét bỏ, giống như kẻ nghèo hèn, chỉ muốn phá nhà mấy ông giàu sang. Pháp luật vũ trụ duy trì các hình thái ý thức tự giác, đó là đạo đức và pháp lý về nguyên lý gia tộc trong vũ trụ-còn gọi là đạo lý. Vì Cha Mẹ trời có sinh có dưỡng rõ ràng trong vũ trụ, tạo nên các linh hồn, nên Thượng đế đòi hỏi các con phải tôn trọng và có tính chất gia trưởng của ông bố trong đại gia đình. Khi gia đình phát triển thành xã hội vũ trụ, thì các cộng đồng hình thành các hệ thống niêm lụât của tồn tại mà Ta gọi là pháp luật. Bắt buộc Thượng đế phải thống soái pháp luật và cơ quan tối cao thi hành quyền luật của vũ trụ gọi là Thiên đình. Thiên đình là có thật, là cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong vũ trụ. Không có Thiên đình thứ hai. Thượng đế ở đâu, Linh Thể Tối cao ở đâu, thì Thiên đình ở đó.
Cao ngạo: Nhiều linh hồn quên mất mình là con Cha con Mẹ Trời, lên láo, hoặc coi khinh thứ tình cảm nguyên thủy cao quý đó, mỗi linh hồn về trời, được giáo hóa trở lại có khi rất mất công. Đôi khi nó tò mò muốn biết vợ Thượng đế là ai, rồi có ý dâm ố trong đầu, nó đâu có biết đó là bà mẹ duy nhất của toàn thể Vũ trụ, sinh ra toàn bộ phần thể vía âm tính của vũ trụ và là bà mẹ duy nhất sinh thành ra nhiều nhất các linh hồn, cho các con đầu thai làm người. Mẹ là Mẫu Thượng Thiên-hay là Mẫu Vương Tối cao. Các con được Mẹ sinh ra bằng hoài thai trong cõi cao, rồi chuyển hóa xuống cõi dưới mà thành người. Nhiều linh hồn cao quý còn giữ được đặc tính tôn trọng Mẹ, kính Mẹ, nhớ mình có Cha có Mẹ, có nơi về, nơi tôn kính nhất là được lòng Mẹ, Mẹ bằng lòng, yêu quý mình.
Nhưng nhiều con chó đầu thai làm súc sinh hoặc làm người mà ngu hơn chó nó về trời, nó không hiểu điều đó. Nó tưởng cứ cướp được ngôi Thượng đế, thì đồng nghĩa nó phải cướp được hoàng hậu vợ Vua. Nó không nhớ nó được Mẹ dang chân đẻ ra nó, nên nó đôi khi ngu tối vô minh cao ngạo.
Nhiều con chó nó ngu dốt, càng ngu càng tham, càng tham càng ngu, có khi xưng mình là Thiên Chúa, Thượng đế, hoặc đòi tranh ngôi Thượng đế như tên Luxipher, Co-ve-ry-tức lên AntiChrist trong thời mạt của loài người thế kỷ 20. Khi nó xưng nó làm Thiên Chúa, nó muốn chọc cái phần nam tính vào chân của vợ Thượng đế. Nó cũng muốn nó làm cha của toàn bộ vũ trụ, đồng nghĩa nó bảo nó sinh ra vũ trụ. Nhiều linh hồn ngu dốt, tiểu nông, cơ hội, nhất là các vong linh tối tăm vô đạo của người Việt Nam-một dân tộc vô đạo, chưa biết Thượng đế là thế nào, không tôn giáo rất nhiều, đã cổ súy cho lũ ngu kia và chống Ta.
Khi các thần thánh bị lũ ngu gian hành hạ, hoặc tìm cách lôi kéo, nhiều tiên đã theo, như thời tên Luxipher phản loạn, có đám thần thánh sa ngã chạy theo nó. Trong kế hoạch 2000 năm như Khải Huyền đã tiên tri thì có đám súc vật sẽ là Christ giả và Antichrist-nó sẽ cao ngạo mà nói rằng nó hoặc chúng nó là Thượng đế, là Thiên Chúa, nó bảo cả vũ trụ này của nó, tất cả phải theo nó. Vì vũ trụ quá rộng lớn vĩ đại, nhiều của cải và tài sản nhiều vô kể, nên nó tham, nổi lòng tham lam, cuống quýt tham lam. Khi nó tham quá, không sao kham xuể, nó nổi lòng ghen với Ta và bắt đầu tìm mọi cách phá tan vũ trụ-nó có tà thuyết là lập vũ trụ mới của riêng nó, nhưng hạt ô-xy nó không tạo ra được và vẫn phải thở như mọi con chó.
Nhiều thần thánh đầu thai trở về đã giác ngộ và lao vào đánh giết chúng đánh chúng như đánh súc vật, vì lý do đơn giản lũ ma quỉ bảo chúng là Thượng đế, xưng làm cha họ và tạo ra sự sống của họ, điều đó làm xúc phạm sâu sắc, động đến danh dự, lòng tự trọng, uy tín và bản ngã cá thể trong lịch sử của họ cũng như của Thượng đế. Trong quá khứ, khi tên Luxipher-tức Sa-tan phản loạn, đòi Thượng đế trao lại ngôi cho nó, nó đã bị các thần thánh cho vào địa ngục đánh hàng vạn năm và cho đầu thai súc sinh bị giết liên tục.
Tất nhiên về mặt nguyên lý, thì vĩnh cửu không ai thay thế được Ta, về đạo lý thì các con có Cha Mẹ rõ ràng, đó là điều tự hào không thể ai thay thế được. Và vì vũ trụ quá rộng lớn vĩ đại, sự sống là cái đích cuối cùng cao quý nhất, nên mọi kẻ xúc phạm Thượng đế thì bị đánh giết rất lâu dài; và bởi động đến Thượng đế, ngoài danh dự, thì bản mạng của Cha quyết định sự tồn vong, an ổn của vũ trụ, nên các cơ quan luật pháp, cũng như an ninh vũ trụ phải bảo vệ tính nghiêm minh của sự sinh tồn; kẻ nào đụng đến Cha Mẹ, đều bị giết chết rất thảm khốc.
Nên, trong Luật Sinh Tồn này, Ta dạy rõ các con biết Cha Mẹ Trời thế nào, để tránh cao ngạo, vô minh, láo khoét, tham lam đòi nâng mình ngang làm bố trong vũ trụ, hoặc đòi sánh, chiếm ngôi vị của Thượng đế-đồng nghĩa là sự tàn sát và tiêu hủy, đánh giết thảm khốc ma quỉ.
Các con là các Linh hồn đầu thai, chớ dại mà xưng mình là thần thánh, hoặc xưng mình là Thượng đế, Ngôi Hai-nếu không có Sắc lệnh hợp luật và có sự minh chính đúng luật. Khi Ta giáng thế, nhập thể, điển giáng, các thầy ngoại cảm phải biết ai là ai, Cha là thế nào, ma là thế nào, lẫn Cha với ma cũng không được mà lẫn ma làm cha thì khốn cùng cho các con, nên chưa rõ chưa biết chớ dại mà theo kẻ xưng mình là Thiên Chúa, Thượng đế, để tránh sa vào đường tà mị, tà ma, hay quỉ ma lôi kéo, xui khiến.

17-Về mặt bản chất các xã hội:
-Xã hội tiểu nông: Thường con người manh mún, tản mạn, tùy tiện, háo thực (coi trọng người giàu hơn vì vốn đói nghèo)-khôn lỏi vì cá tính dân gian tiểu vặt, làm ăn vặt; láu cá vì thích cái riêng mình và hay cóp nhặt thu vén cá nhân; đồng thời thường cục bộ dòng họ, địa phương hay bản vị nhóm. Cơ chế kinh tế và đời sống tạo nên bộ mặt văn hóa tiểu nông thường kém trí tuệ và thiếu tôn trọng cá tính cá nhân; con người sợ dư luận kể cả thích theo cái xấu tập thể, ăn theo nói leo xấu là vì sợ mình không có cái danh lợi cho mình. Đó là điểm yếu nhất của tư duy cá thể. ( biểu hiện rõ nhất là dân tộc Việt và người Trung Quốc).
Xã hội Nho giáo phương Đông háo quyền, trọng danh trọng thực hơn trọng đạo lý. Nên nhiều kẻ vì cái danh cái sỹ của mình mà cố ngoi lên đạp đầu thiên hạ. Thích làm vua, làm quan chứ không muốn làm dân. Dân ngu thích quan thì quan thường tham ô, tham nhũng và hống hách bóp cổ dân, cũng là cái ngu của dân-gian.
Dân ngu thường hùa theo số đông đôi khi bá đạo tung hoành, nổi loạn và thích được làm vua, thua làm giặc.
Nên, có đám mục nhân chết đi vong không siêu thoát được muốn đè cổ Ta mà muốn chia đòi với Ta, muốn chia vũ trụ thành các nơi ngoài Ta, chúng không hiểu không có gì ngoài thân mạng Ta là toàn bộ vũ trụ, chả nhẽ Ta chia thân Ta ra cho chúng nó. Nên cái giáo lý ngu nát của Nho giáo về mặt phản động thì cực kỳ ngu.
Khi bọn ma quỉ là dân tiểu nông ngu dốt mà cao ngạo, càng ngu càng cao ngạo lỳ lợm; càng ngu dốt thì rất thích phô trương thanh thế, lỳ lợm, tham vặt, thích đặc quyền đặc lợi, kéo bè kéo cánh…đặc biệt khôn ranh như loài chuột nhắt, trộm cắp, tha mồi, cắn phá hơn ai hết! Nên, Thượng đế rất ghét giống chuột nhắt đã đành và dành cho các loại linh hồn kiểu chuột nhắt này những đòn roi cực kỳ ghê gớm: Không có một dân tộc nào trên thế giới bị họa xâm lược và nội chiến nhiều như dân tộc Việt Nam, các trò diễn nồi da nấu thịt như người Trung quốc. Người Việt tự cho mình là dân tộc hòa bình, nhưng trong quá khứ nó cũng gây chiến tranh và tiêu dịệt các dân tộc khác.
Nhiều dân tộc khác trên thế giới họ sống giản dị tâm hồn, hòa đồng và nhẫn nhịn, tôn thờ Thượng đế, còn dân tộc Việt thì không.
Các con đừng tưởng nó giản dị tâm hồn, nó cực kỳ tục tĩu, nhố nhăng…cứ xem phim ảnh và hài của chúng thì biết tâm hồn kinh dị của chúng nó.
Một đám ma tà linh lại muốn thành lập vũ trụ mới, nhưng Ta thử đứt hơi Ta thì không có ngôi sao nào thở được mà tà linh lăn ra chết. Không có lý luận vũ trụ mới, vì các vật chất nguyên thủy đã được Ta tạo dựng từ lâu và không bao giờ xóa tan được Vũ trụ Nguyên bản.
Muốn tồn tại các làng xã truyền thống, thì trọng nhân tài mà cố kết cộng đồng cho vững và thờ Trời thì yên ổn, mưa thuận gió hòa, cầu Thượng đế, thì Thượng đế thương ban phát sự sinh tồn; khinh thị Trời thì tự diệt. Đồng thời Trời cũng là Dân, nên chống dân lành thì không có triều đại nào tồn tại lâu.
Đó là bài học thịnh suy của các triều đại vua chúa. Vua chúa thương dân thì được Ta cho quyền tể trị địa phương. Khi không tôn trọng nhân tính của nhân dân, mà thoán đọat các lợi ích chân chính của dân, thì tự diệt mà cũng bị dân diệt. Đạo Trời hoằng khai tại dân gian, kẻ ác tạo phản chống vua chân chính cũng bị diệt, mà Ta hành hóa muôn nơi, lòng dân như lòng Trời, khi ma quỉ vua quan khuynh đảo lương tâm thì thiên tượng nổi lên, dị tượng hiện ra, sao rơi thì vua sẽ chết là điềm Trời báo, hoặc chính thể đó suy tàn.
-Xã hội tư bản: Là cái dụng của Thượng đế cho hiểu biết về thói tự do và bành trướng lợi lộc cá nhân đến cái chỗ phá tan nguyên khí dân tộc và trái đất, thói tham tàn đi với nhau; đã tham sẽ tàn. Tư bản từ buôn bán mà ra, dân muốn no ấm thì làm nô dịch cho tư bản, chúng hưởng lợi riêng mình để có cái gọi là phân hóa giai cấp sâu sắc. Khi chúng bóc lột dân trong nước chán, khai thác thị trường và các nguồn lực thiên nhiên trong nước hết thì chúng đi cào cấu bên ngoài.
Cào cấu bằng xâm lược, gây chiến tranh và bóc lột dân tộc khác, nguồn lực khác. Khi chúng thường là các thứ độc rất ích kỷ, thụ hưởng cao hơn dân nghèo chán, chúng cũng muốn nhiều người sống theo chúng như cách chúng thể hiện, để rồi cả xã hội mất dạy, láo cá, lưu manh, nhìn đâu cũng thấy ổ ma quỉ rắn rết đểu rả ngu gian. Xã hội chúng thường thích gái nhiều, chơi bời, làm ít hưởng nhiều, dân lành sống khổ cũng không ít ngay tại thành phố sầm uất; đôi khi thừa tiền đám tư bản đi làm từ thiện, nhưng chỉ lấy tiếng, chứ đâu phải thương dân. Bóc lột và đầu tư tư bản để lấy lợi riêng cao nhất. Các nguồn lực xã hội và tự nhiên chui vào túi cá nhân. Sự tư lợi cao đến nỗi mà các tên tư bản có thể bán rẻ cả quốc thể hay mơ ước tiêu diệt cả loài người hay chiếm toàn cầu để hưởng lợi như chính quyền Mỹ và Tam điểm Hội đã thể hiện.
Khi thừa cơm, đôi khi chúng biến thành các tên đi giảng đạo hoặc thâm nhập các tôn giáo để biến tôn giáo của Ta đi thờ lạy chúng, đó là lúc lũ giả Chrits xuất hiện; lập các tôn giáo giả theo ma, đến lúc nó lãm quyền Ta thì công khai thò tay ra làm dấu con cú, đút tay vào ngực trên diễn đàn tôn giáo, các chính phủ, để khẳng định nó là con cú chứ không phải là thần thánh. Chúng thường ngậm máu phun người, bôi đen các giá trị cao quý, thích ngôi cao tướng quí nhưng đầu đen, mặt xám, thói gian tà lập ngôn ngay bên khóe miệng. Chúng cổ súy cho xã hội tư bản là cái đích của chúng. Tất nhiên chúng muốn phá cộng sản bằng được. Chính Pháp vũ trụ của Ta cũng là chính pháp cộng sản.
Thiên Chúa là duy nhất-Đấng Ta là Đấng đầu tiên, đấng cuối cùng, đấng tạo vật ra trái đất này. Nên, muốn tồn tại, đôi khi ăn nhiều, chơi lắm, thì Ta dạy phải cầu Chúa luôn luôn cho thật miệng.
Nếu sái miệng cầu Chúa, thì mặt nó thường vêu lên mà đắng miệng khi nói đến danh Ta.
Các nước tư bản đã thờ Ta từ lâu, nhưng khi nó muốn cả loài người theo Thiên Chúa, thì nó được Ta cưng chiều, để làm no cái bụng các con Ta. Nhưng đến khi nó lại muốn tranh tất cả các con Ta gọi nó là Cha, là Chúa, là các Đấng sáng tạo như Ta chỉ là cái ngu dài hơi của phường láu cá và ngu dốt.
Nên, Ta dạy cho luật sinh tồn là chúng phun khói vào mũi Ta khi Ta thở, hơi thở độc sẽ làm chúng chết trở lại.
-Xã hội cộng sản: Cộng sản chưa có ở các nước theo chủ ý của C. Mac. Các con sẽ biết C.Mac là thánh thể của ai sau. Nhưng Ta cũng nói rằng He-ghen nó nói Ý Niệm Tuyệt đối sinh ra trước, thì nó nói đúng, chỉ vì nó là Chân Lý và các con cộng sản không biết đó là duy tâm, nhưng C.Mac lại nói vật chất sinh ý thức, thì Ta cũng cho là đúng, vì Ta là vật chất, khi chưa có vật chất, thì chưa có Ta, Ta từ Vô cực sinh ra, nhưng Vô cực không là vật chất, vì vật chất luôn vận động, vô cực không vận động, nên Ta sinh ra hồn Ta là Ta mà cũng là thân Ta, nên mọi biểu hiện của vật chất là có Ta trong đó. Đồng thời Chúa sinh ra vật chất, mà cộng sản có vô thần cũng là vật chất, nên vô thần cũng là vật chất, chữ khái niệm, cũng là vật chất. Với các con thì vật chất Ta sinh ý thức, với Ta thì ý thức Ta sinh vật chất. Không có gì nằm ngoài vật chất, thì cũng không có gì nằm ngoài Ta.
Về mặt xã hội, Cộng Sản viết hoa là Ta, thuộc về Chân Lý tối cao.
Nhưng dưới trần gian nó vô thần mà nó sợ ma, sợ thần thánh phải đi cầu cúng suốt, là Ta ở trong nó rồi.
Cộng sản mà tiểu nông, thích quan lộc, trèo cao mưu sâu, thụ hưởng từ các đảng viên xôi thịt, thì đảng là cái đền để hưởng lộc cũng không sao mà cái mác đảng viên để chia chác cho nhiều là cái điềm suy vong để các vong hồn đó sa vào địa ngục trần gian và điềm suy vong là cái bụng to của quan cách mạng mà ra. Nên, đó là cộng sản giả hiệu. Cộng sản ngoài Ta sẽ là không có bao giờ, vì tại sao các con đã hiểu vì Ta là Chúa công bình, cộng sản phải công bình, nên chân Chúa hiện ra có cái thuyết Đại đồng Thánh Đức là vớt các con Ta về miền cực lạc trần gian chân chính nhất. Nên các con sau tất phải theo cái thuyết đó.
Đồng thời về Lợi mà nói, thì cái dụng là kinh tế kiểu đổi mới kiểu Nga xô, Trung quốc, Việt Nam là đưa tư bản vào các HTX, đem kho tài nhân dân về túi cộng sản chia nhau hưởng lộc riêng cho các quan bán mạng cho quỉ dữ, thì đó là điềm thua cao nhất, giống như đổi mới rồi tan vỡ ở Liên xô, Đông âu…
Cộng sản mà không có Thượng đế thì chỉ có thành ma quỉ. Cộng sản thật sự thì người cộng sản vô thần chưa hiểu cộng sản là gì. Chỉ có ma cộng sản, cao ngạo, ngu dốt, duy ý chí, còn đói thì toàn cóp nhặt, tham lam bớt xén, tham ô, đến thời đi buôn thì phường hề chính trị, đứa nào cũng tham lam giả hiệu, cả tỷ năm sau cũng không có cái cộng sản kiểu ma quỉ sai khiến…
Ngụy ngôn quân tử và giả trá xã hội thì ma tư bản nó cao hơn Cộng sản theo ma một chút. Cơ hội tập thể chống cộng sẽ là kéo theo lợi ích đa số chống Ta, là tất yếu.
Lũ ma Tam điểm Hội sẽ không tồn tại và nó có thể dạy dỗ cho ma cộng sản chống Ta. Nhưng rồi các con biết, trong 700.000 năm tới chủ nghĩa cộng sản chân chính do Ta ban sẽ được thiết lập tại trần gian sẽ đưa các con tồn tại trong Ta yên bình nhất, tất cả sự tồn vong của nhân số nhân loại sẽ phụ thuộc vào ý chí sắp tới của Ta, nếu không sẽ bị tràn ngập sự đau khổ khắp nơi.
18-Những tính cách chưa tiến hóa- bản chất tính cách: Ích kỷ cá nhân là gốc rễ sâu xa của mọi tội lỗi; sự vô minh chung.
-Háo danh, kiêu ngạo, tự phụ, ưa tiểu tiết, tiểu khí vặt.
-Ngang bướng, lỳ lợm, ngoan cố làm xấu. Riêng ngoan cố, ngang bướng với Ta sẽ bị Ta xử lý cho vào địa ngục gần 25.000 năm trên địa ngục cõi cao như tên phản loạn Luxipher.
Tính cách ngang bướng là do tự phụ mà ra, càng ngu, dốt, thì nó càng ngang bướng. Nó càng gian, thì nó càng lỳ lợm, ngoan cố, vì nó tham. Kẻ gian trong xã hội thường rất ngoan cố, lỳ lợm và manh động. Tội phạm nói chung đều có bản tính như thế, nên các thần thánh, rồi những người chống tội phạm phải bền gan kiên trì, tài năng hơn chúng mới thắng chúng.
-Đua đòi, thích tâng công, khen nịnh; thích thi đua giành nhất nhì chòi lên bằng được, có ngày leo lên làm Thượng đế…
-Không khống chế tiết độ được.
-Tủn mủn, cóp nhặt, thu vén lợi ích riêng cho mình mà quên người khác.
-Tâm lý cào bằng, không thích người khác cao hơn mình hoặc không muốn người khác giỏi hơn mình. Với Ta thì cao nhất, vì tất cả do Ta sáng tạo ra, tạo vật nên và sinh ra vật chất nguyên thủy, nên muốn cao hơn Ta rồi hoặc nhân danh Ta mà cao ngạo, đều là hạng phàm phu gian phi.
-Xảo trá, khôn vặt, đểu vặt, bảo thủ, cố dấu dốt, khôn lỏi lợi mình hại người.
-Láu cá, thể hiện sự khôn ngoan ra mặt.
-Thiếu nhân từ.
-Lười lao động, khinh ghét lao động chân tay. Coi khinh người nghèo khổ.
-Coi khinh người hiền lành. Bắt nạt hiền lành, lừa đảo hiền lành.
-Nhỏ mọn, chấp vặt, nghĩ ngắn. Loại này khi đã ngu ác thì ngu ác ghê gớm; đã ngu thì càng thích người ta khen tặng, thị oai, ra vẻ hiểu biết.
-Sỹ diện hão, ưa khoe mẽ, háo danh kiểu “danh ư thiên hạ” muốn ai cũng biết mình, trong khi mình thiếu tài đức, đôi khi lũ mục nhân kiểu đĩ gái lẳng lơ muốn nổi tiếng bằng khoe thân, hay lũ gian muốn đốt đền để nổi tiếng. Có những kẻ ngu gian đến nỗi muốn lưu danh tiếng ác. Con gà muốn ho một tiếng để kẻ khác biết đến mình, nhưng nó không hiểu tiếng nó khàn, ré, bé; nhưng nó có khi lại muốn nó thích tiếng khàn ngu của nó.
-Giảo họat, lắm lời, lắm điều, ngồi lê đôi mach, thích xàm tấu chuyện người chuyện mình.
-Tham tục uống, thích của ngon vật lạ mà mình chưa làm ra, mà thích hưởng hơn người.
-Hiếu kỳ dông dài, thích tò mò khám phá những thứ không cho phép.
-Phá hoại các hang động, làm bẩn đầu nguồn nước.
-Dùng xe cộ quá nhiều và các loại vật liệu gây ảnh hưởng đến môi trường.
-Mua gian bán lận, buôn lậu. Mua bán gian hoặc bán đắt quá đắt thu lợi bất chính.
-Tội bất kính với cha mẹ trần, không thương yêu anh em mình một cách chân chính.
-Thích lôi kéo người khác vào việc bất minh, lập nhóm ma quỉ, cơ hội hại người. Các loại tội phạm xã hội như đĩ điếm, trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc, phá rối trật tự công cộng, ăn nói tục tĩu, nói tục nói khoác lác.
-Hời hợt nông cạn, nhẹ dạ cả tin, thích theo đuôi người khác.
-Thích đánh giết lẫn nhau, thích chiến tranh không thích hòa bình, đục nước béo cò, hưởng lợi vị kỷ, không quan tâm đến dân tộc, nhóm người khác.
-Cơ hội với Ta có nghĩa làm xong thì khoe mẽ, khoe khoang tích tâng công với Thượng đế để đề cao huyễn ngã cá nhân.
-Thích bè phái, người cùng thuyền cùng họ cùng ê kíp mà quên các người thuộc thành phần khác. Các nhóm bè phái mà làm loạn thì cực kỳ nguy hiểm.
-Nhận xét sai lầm, mê muội các tín điều mà mình chưa hiểu hết bản chất.
-Các tôn giáo thiên về hình tướng, không tu tâm, thích rao giảng nhưng không làm cho con dân trăm họ được hưởng thái bình. Xét lại các kinh sách của Ta mà không hiểu bản chất tốt của các tín điều đã giáo hóa. Không tin, nhạo báng, báng bổ các đạo pháp trong sáng.
-Huyễn danh, tự cho mình cao hơn tất cả, ngạo mạn trước các tạo vật của Ta.
-Các kẻ cao ngạo tự phụ có khi phá hại, ghê gớm ngu gian nhất là những kẻ vừa phá hoại, vừa kiêu ngạo, giống như những tên cướp, ăn cắp mà vênh váo, láo khoét.
-Moi móc đập phá các đình chùa, kim tự tháp, các nơi linh thiêng.
-Ngụy, giả chân.
-Người trưởng thành không bao giờ thích được khen, tự mình khen mình hơn người khác khi mình không có không bằng người ta. Tại sao Ta phải dạy các con nhiều về tính sỹ diện, hay khoe, là vì thường đó là các kẻ yêu mình hơn tất cả, tất cả của mình đều cao nhất, hay nhất và đúng nhất, rồi thường đó là các kẻ bao giờ cũng ích kẻ cá nhân. Trong vũ trụ, đó là các kẻ thường phá hoại nguyên khí và luật pháp, tự cho mình cao hơn Ta hoặc có ý phá hoại cái tất yếu mà không hiểu tất yếu không thể thay thế được, chỉ vì nó muốn tự do làm những gì nó thích, vì cao ngạo, tham gian ích kỷ tự cho mình sẽ phải hơn Thượng đế. Trong xã hội thường thì đây là loại rất tự phụ, thích công danh, lập chúng đồng đẳng sái gian rất dễ. Đạo phật dạy không có cái ta mà chỉ có cái chúng ta, phép trung dung, quán không tính để trừ bỏ huyễn ngã, ngã mạn, từ đó đắc đạo.
-Bản tính của những người trưởng thành, thường bản ngã thực tại an nhiên, tự tại và điềm tĩnh cao, điềm đạm cao, giản dị, đó chính là thể hiện sức mạnh và bản lĩnh lớn; điều này cũng khác với kẻ ích kỷ hay thâm hiểm, vì đôi khi kẻ gian rất điềm tĩnh, nhưng tâm nó gian, việc làm nó ngụy ma và có thể rất gian ác.
-Loại ít học lại hay ưa loăng quăng, chạy chọt, mánh lới, ít tài càng mánh lới kiểu “thật thà ăn cháo, bát nháo ăn cơm”. Háo danh tài lộc thường hay bon chen, đua ghen, tất sinh tội ác. Người thực tài là người có sẵn cái cao quý, nên không đua gen, ganh tỵ, hoặc hay cạnh tranh.
-Kẻ sợ cô đơn và sợ người khác: Bản chất đó là các kẻ dại, những kẻ yếu, yếu bóng vía, kém bản lĩnh. Kẻ háo đến chỗ đông người, thích hội phường chéo kéo nhau, sống láo nháo ghét yên tĩnh.
Vì sợ cô đơn họăc háo kiếm lợi nên tìm đến kẻ cao uy danh để ưa làm quen, kiểu “người sang bắt quàng làm họ”, háơ khát chỗ đông người biểu hiện trạng thái tâm lý hỗn mang, hỗn loạn, không tích được nguyên khí chính, vì đến chỗ đông người bao giờ cũng nhiễm nhiều khí vía xấu độc, ảnh hưởng tâm lý đám đông người, nên dễ sa ngã hoặc làm theo các thói xấu. Đây là một nguyên lý khi các thần thánh đầu thai nhập trọc xuống thế giới ta bà và thường nhiễm lậu đánh mất mình, rất khó qui hồi chính đạo, khó phản bản qui nguyên.
Kẻ sợ người thường thích quyền hành thích chi phối kẻ khác, thể hiện sức mạnh, giống như con nhím xù lông để cảnh cáo kẻ khác. Bọn ưa sức mạnh cơ bắp, thích đấm đá, súng ống…đều cùng một loại này. Người thực mạnh, thì không thích trấn áp kẻ khác một cách bất chính. Bọn này cũng nhiều tham vọng, trí trá, dấu dốt và hay đè bẹp hiền tài, bảo thủ dấu dốt, nhưng lại hay đì nén hiền tài.
-Thói thường, trong xã hội có buôn bán làm giàu thường thói ích kỷ cá nhân được đề cao, được tôn vì, được bảo vệ, cho phép người ta mặc sức cạnh tranh và đề cao mình, nhiều phong trào sống nhanh, sống gấp, hưởng thụ nhiều, tìm lợi ích càng nhiều từ người khác, kể cả tự do tình dục. Về mặt lượng tử thể vía, xã hội tư bản tự do tham lam cạnh tranh, dùng nguyên liệu, nhiên liệu bừa bãi, khai thác quá sức tài nguyên đã làm rối lượng tử và chồng chập lượng tử rất cao, phá các thể vía trái đất một cách trầm trọng, gây lên các hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên, băng tan hay các trận động đất, các cơn bão ngày càng lớn.
Rối lượng tử và chồng chập lượng tử rất cao cũng làm các cá nhân mắc nghiệp với nhau và với Ta quá nhiều, làm thân Ta cũng đau đớn. Loài người đã làm khổ Cha rất nhiều; thần thánh xuống trần đầu thai thường mắc nhiều các bệnh tim, thận, xương, mà đôi khi họ không nghiện ngập gì. Đây là các lý do mà cho rằng thần phật cũng không thể độ thân, sư sãi không độ cho kẻ khác được trong thời đại mạt. Khi đại sàng lọc, kẻ có hiểu biết và tôn trọng Ta sống như Ta mong muốn mới có thể tồn tại.
Linh hồn kẻ ác thường nhỏ xấu, bị đen, vì mất năng lượng quá nhiều. Kẻ tham, cầu, tranh, đố, hận, ghét, tham giàu quan…hồn về thường nhỏ bé do mắc các nghiệp sâu dày.
-Trong vũ trụ, các vì sao do các linh hồn thần thánh quản trị thường có cõi riêng, bình quyền dưới Ta và biết ý Ta mà thực hành đạo pháp vũ trụ.
Họ giống bản tính Ta là an nhiên, giản dị, ưa tĩnh ưa thanh sáng. Họ là các xã hội đại đồng giàu nhân tính do Ta tạo ra để bảo vệ vũ trụ. Sự rung động cá thể rõ nét và thường không xâm phạm các cõi khác nên dính mắc lượng tử cũng hạn chế. Càng mật độ cao, thì sự an tĩnh an nhiên càng cao, tôn trọng các cá thể và tính chất tôn trọng các cá thể càng rõ, nên Thượng đế là Chúa của công bình và đại đồng.
-Trong Thiên đình, Ta là một cõi riêng đi về, không được ai xâm phạm, trong khi Ta cực kỳ dân chủ và tôn trọng các Linh của mình.
Nên, Ta không bao giờ ích kỷ-do đó Thiên đường cao quý chỉ có thể dành cho kẻ biết kính ơn Ta và tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác.
Nếu như các con dưới trần gian đều biết thương yêu tôn trọng nhau như Ta đã cho các con thì thế gian không còn đau khổ, bất công và tội ác; điều đó thể hiện trong các đạo Pháp mà Ta đã dạy trong các tôn giáo. Chúa đã hy sinh vì loài người như các con đã biết và tội ác sẽ không sinh ra nếu làm theo ý Chúa.
-Sự hòa đồng hợp nhất không có nghĩa là không có các cõi khác nhau, mà đó là sự đa dạng và phong phú của tự nhiên như các con đã biết; càng đa dạng càng phong phú thì càng phải hòa đồng đoàn kết trong Ta. Nếu sái nghịch, sẽ loạn, thì vũ trụ cũng loạn, mà thế nhân sẽ tan nát.
-Ban rải hòa đồng và không phân biệt, có tính bao trùm là một nguyên lý của Ta, vì càng lên cao, tính bao trùm và toàn thể càng lớn, tất phải thống nhất về nguyên lý, như một bộ máy vận hành, chỉ cần cái đinh ốc ném vào sẽ gây tan các phần của bộ máy. Nhưng vì bộ máy vũ trụ quá vĩ đại, nên kẻ chống Ta hoặc sái ý thì chịu nghiệp quả cực nặng, bị bộ máy và dư lượng vận hành bóp chết, làm tan nát tất cả chúng. Các tà linh thường bị bộ máy nghiền nát, bị giết chóc rất đau đớn trong vũ trụ nếu không tuân luật.
-Luật Tự nhiên kỳ lạ thế này: Càng nhỏ, cực nhỏ thì càng cực cao, cực nặng, mạnh càng cao. Một hạt lượng tử cực nhỏ mà thanh cao thì có sức mạnh sinh ra vô số hạt khác đen tối hơn nó họăc thu hút làm chủ được vô số hạt đen thấp hơn, to xác mà trống rỗng hơn mình. Nên cũng như trong xã hội, kẻ gian ác bất chính thì không giữ được cái tham của mình cướp được, rồi sẽ bị kẻ gian khác cướp mất họăc bị luật Trời làm cho mất, hoặc bị Ta tiêu diệt tất cả những thứ không chính đáng của chúng. Người càng giản dị, thanh bạch, tính cách hồn nhiên trong sáng, thật thà, khiêm tốn thì sức sống và sức mạnh càng cao, hơn kẻ thị quyền, ra oai, hống hách, thích giơ cùi bắp chân tay. Người có tính cách càng vô chấp, tĩnh trí, thì bao giờ cũng thắng đứa sách động, cao ngạo. Càng có trí tuệ thì các con càng yên lặng, khiêm nhường, chớ cao ngạo, chớ thể hiện như phường vô học.
Trong tự nhiên, tính đối xứng rất cao, nên theo qui luật thì tính đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rất cao, kẻ gian đen tối mà mơ cướp cái cao hơn mình, cao hơn sức của mình thì thường không giữ được, sau đều bị rớt, nhưng hạt bụi gặp cánh quạt, bị bắn ra ngoài, không vào được lõi quạt, có vào được sẽ bị nghiền chết. Ví như lỗ đen vũ trụ, các tha lực tối tăm gian ác vào đến đó đều bị đốt diệt nghiền nát. Nên có câu “kẻ ác ngồi ngôi cao như ngồi trên đinh, không bị Trời hất thì người hất”.
Đó là sự khử trọc lưu thanh, hay lọc thánh phân phàm trong vũ trụ và của Ta-đó rất dễ hiểu đó là nguyên lý tối cao. Nên Ta khuyên các con muốn sống được thì không ham tham ác, và đừng bao giờ dại dột chống ý Thượng đế.
Kẻ không xứng với Ta thì chớ gần Ta, gần không được.
Kẻ không tôn trọng Ta, sẽ bị người khác làm nhục.
Kẻ ghen tỵ với Ta, sẽ không có sự nghiệp gì.
Kẻ giả danh Ta, sẽ bị kẻ khác lừa lấy hết tất cả.
Kẻ hãm hại các thành ý của Ta, sẽ rớt hết các thứ nó có.

BỎ BẰNG ĐƯỢC THÓI QUEN HÙA THEO ĐÁM ĐÔNG, TẬP A DUA, LẬP CHÚNG ĐỒNG ĐẲNG, THEO ĐÒI HỌC NHAU CÁI XẤU, CÁI ÁC; KHÔNG PHÂN BIỆT THIỆN ÁC, TÂM BẤT CHÍNH Ố LẬU-NÁO LOẠN, THÍCH PHÁ RỐI, VÔ TRẬT TỰ; DỄ SA  NGÃ VÀO CON ĐƯỜNG BẤT CHÍNH:
Thói tật này hay gặp ở thanh niên, nam nữ thanh niên đua đòi rồi mất dạy, tùy tiện trong lối sống, sa đọa rất nhanh, sa vào tội ác rất dễ. Dân tộc nào cũng có thói quen theo đuôi quần chúng, hùa theo đám đông và có hiệu ứng đám đông rất dễ bị lôi kéo do trường lượng tử đồng thanh, ví như gặp đám đông la hét, mình cũng la hét; gặp đám đông khóc mình cũng khóc…rồi có khi cả làng cả huyện xã đua nhau đi ăn xin, hay đi cướp cả phường, buôn gian cả xã…hoặc không thiếu kinh nghiệm nổi loạn, nội loạn cấp quốc gia, nội chiến trên thế giới chỉ vì bị kích động. Dân tiểu nông phương Đông dễ bị lừa, loạn hơn dân phương Tây, vì dân phương Tây họ khôn ngoan hơn. Nhưng dân chủ kiểu Mỹ là của thiểu số một nhúm mấy đứa ma tư bản điều khiển xã hội, trong khi chúng cứ nhồi sọ dân là dân chủ nhất, thực ra là dân mất dân chủ nhất, thua xa dân chủ kiểu cộng sản XHCN còn có cả chính đảng quan trọng điều khiển xã hội.
Dân càng ít học, càng dễ bị lôi kéo, kích động; thậm chí dân có học nhưng thích hùa theo hội làng, đám đông, không theo thì mất oai như dân Kinh (Việt Nam) đàn ông thường kéo đám ăn chơi, học đòi rất nhanh, dù có thể đó là nguyên thủ hay một tên ăn cướp; ngoài ra bản chất lưu manh-tính tư hữu ích kỷ có thể lôi kéo con người vào đám đông lập chúng đồng đẳng rất nhanh. Thời đại mạt, có những dân tộc theo ma Mỹ rất ngon lành, theo Tam điểm Hội và lũ ma mạt rất nhanh, chỉ vì hưởng lợi mà quên nó là tên đế quốc rất nguy hiểm.
Ma quỉ có nhiều khi kéo đoàn chống Ta, đều bị giết chết bằng phép luật Tối cao. Nhiều đứa thích giả mạo là Thượng đế, giả thần thánh, đi lừa các Linh khác, nhưng có khi có nhiều đứa biết rõ nó láo gian, nhưng vẫn theo nó là vì thích tính xấu ác hùa theo nó…Với kẻ gian, Ta trừ sâu bọ, chăm tưới bảo vệ mùa màng và sự sống; Ta đối xử với kẻ chống Ta như sâu bọ, như vi trùng vi khuẩn và chúng phải bị giết hại đến tên cuối cùng.
Về thói không hùa theo, có bản lĩnh riêng, các con phải cảnh giác với thói vô cảm, đôi khi nó ẩn dấu trong đó thói xấu là không có lòng trắc ẩn, mặc sự đời, không theo ai, tốt không bảo vệ, mà xấu cũng không quan tâm, dĩ hòa vi quý, sống hai mặt cơ hội, tùy nghi, tâm hồn tầm thường hèn mọn, rồi có dân tộc thể hiện sự đớn hèn, yếu đuối, kẻ ác nói cũng theo, kẻ hiền nói cũng theo, ai nói gì cũng ghểnh mũi lên nghe ngay, có thể không làm theo kiểu mặc kệ, nhưng khi bị kích động thì ngả nghiêng hư hỏng. ( Ta đang nói điều này về bản chất chính trong thói sống của dân tộc Kinh-mà Ta đã có ý tiêu diệt để bảo vệ vũ trụ, vì các thói lưu manh, ngu gian, hiểm ác, láo nháo hết sức bất chính của các loại Linh thuộc dân tộc này, làm hỗn loạn vũ trụ, cần trừ khử bằng được)…

19-PHẢI SỐNG THẾ NÀO ĐỂ GIỮ CHÍNH, DÙ TÀ MA KẺ XẤU LÔI KÉO CŨNG KHÔNG NGHIÊNG NGẢ; THIỆN ÁC PHẢI PHÂN NGÔI RÕ RÀNG, CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG DÁM LÀM ĐIỀU ÁC; ĐÓI ĐI ĂN XIN, CHỨ KHÔNG ĐI ĂN CƯỚP:

Phú-quý bất-năng dâm, bần-tiện bất-năng di, uy-vũ bất-năng khuất, thị chi vị đại trượng-phu"-(Mạnh-tử)
"Phú-quý không làm cho dâm dật, nghèo-nàn không làm cho thay đổi, uy-vũ không làm cho khuất-phục, đó gọi là đại trượng-phu." Đại trượng-phu ở đây chính là phẩm-cách, mà phẩm-cách ấy chính là nhờ ở ý-chí mạnh mẽ ; “phú-quý bất- năng dâm, bần-tiện bất năng di, uy-vũ bất năng khuất". Vậy ý-chí tức là năng-lực ý-thức và tự-chủ của cá-nhân vậy”.
Điều này Ta rất coi trọng, nếu không đã không có nền văn hóa nhân loại hiện nay; con người phải rèn luyện ý chí, phẩm chất kiên định, trau dồi học hỏi, bền gan kiên nghị bền chí lao động, học thắng chế phục tự nhiên và kẻ thù, nuôi dạy con cái và tổ chức xã hội để duy trì sinh tồn của mình. Nếu như ai cũng thấy cái xấu mà hùa theo, đói đi ăn cướp không lao động, hùa theo ma chống Thượng đế thì tận thế liên tục, xã hội chiến tranh điêu tàn liên tục!
Nên Ta dạy các con phải bền gan kiên trì học hỏi và phải sống Thiện. Cái ác chống Ta cũng không sống được mà sự vô ơn với Ta cũng là vô ơn với trời đất thì Trời không dung mà đất không tha.
Các con phải có ý chí, phân biệt thiện ác rõ ràng, nhìn vào kết quả và mục đích cuối cùng của hành động của ai đó để kết luận bản chất của người đó. Ma quỉ luôn học giả làm Thượng đế mà bản chất thì giả láo, làm láo, láo nháo, tâm rất gian ác, trong cõi vô hình kiểm tra tư tưởng, tâm lý, tính cách chúng thì sẽ biết chúng là tà hay chính, có ý chống Thượng đế, muốn tranh ngôi hay đố kỵ hay không. Tất cả lũ súc sinh chống sự sống vũ trụ đều bị đánh giết thảm hại, cho dù chúng diễn bài nào đi nữa.

20-PHẢI HỌC LỐI SỐNG-CÁCH SỐNG TỐT:

-Khiêm-Tĩnh-Thiện: Là lối sống và phong cách chính được Thượng đế yêu thương.
-Phú-quý bất-năng dâm, bần-tiện bất-năng di, uy-vũ bất-năng khuất:
Sống trong sạch, có lao động chân chính. “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”-cấm cướp bóc, trộm cắp, tham ô tham nhũng.
-Vũ dũng: Thấy ác không tha, thấy hiền thiện thì bảo vệ. Thấy kẻ ác bắt nạt người hèn yếu thì phải bảo vệ. Bảo vệ sự tốt, người tốt, các nhân tố tốt, hiền tài của quốc gia dân tộc mình và cả loài người. Biết tôn vinh người tài, người hiền. Nơi nào mà khinh rẻ kẻ hiền, coi khinh người lao động chân tay, thích thi thố làm quan, quan bóc lột dân, kẻ hám quyền xét lại hoặc tranh dành với công thần, anh hùng dân tộc, thì nơi đó sẽ tàn diệt.
Phải thắng bằng được kẻ gian,ác, tội phạm. Phải thắng bằng được các thói tật xấu của mình để tiến bộ.
-Không khen tặng quá nhiều:
Các thói hèn đớn, hèn hạ, quỵ lụy, cơ hội, thích nịnh nọt, tâng bốc lẫn nhau.  hoặc thích hạ mình nịnh bợ kẻ có quyền chức, chạy chọt ô dù-đều là không có cái vũ dũng của làm người, dù có địa vị cao đến mấy cũng là đám hèn mà thôi.
Trong vũ trụ, các con đừng tưởng khen Ta, ca ngợi Ta mà được Ta quý. Hãy bình lặng, tĩnh tâm, an trí định tâm-như một đứa con hiền hiếu trong gia đình giản dị-đôi khi không được phép khen cha mẹ. Ta là thứ có tất cả, cao nhất và cũng là thấp nhất, nên không cần khen tặng.
Khen người già, đôi khi là xúc phạm, Khen trẻ con nhiều sẽ làm hỏng nó vì nó sẽ vị kỷ, cao ngạo, hãy cẩn thận.
-Kính trọng người tài đức, yêu quý trẻ con, kính trọng người già, tôn trọng hàng xóm; công bình với con cái.
-Vị tha cao thượng, Dĩ công vi thượng:
Vị tha không có nghĩa là dĩ hòa vi quý, quên cái xấu của kẻ xấu, mà tha thứ cho kẻ ác xấu khi nó đã quay đầu hướng thiện.
Vị tha cho kẻ ác, kẻ trộm, thì nhà mình cũng mất, có khi nó cướp nước, cướp nhà thì đến nhà sư cũng ra trận. Các con cũng biết là Thiếu Lâm Tự sinh ra võ công siêu phàm là để bảo vệ Phật Pháp, kẻ gian không đụng được đến Tam Bảo. Trong cơ thể phải có hồng cầu, bạch cầu, không thì chỉ cần vi trùng xâm nhập, cơ thể sẽ bệnh tật mà chết, nên trong cái sống chung của vũ trụ hay xã hội, thì Dĩ Công Vi Thượng-lấy luật pháp làm đầu, rồi mới đến cái tình. Ta thì như kẻ làm đồng, có cấy thì có trừ sâu diệt bọ bón phân gặt mùa. Không có chuyện từ bi một chiều trong Thiên đình.
-Không mê tín dị đoan, đức năng thắng số
-Thanh sạch, không làm bẩn môi trường, ăn ở gọn gang sạch sẽ.
-Vị tha, nhân hậu, nhanh bỏ qua không bới lỗi, không nóng giận, không lo nghĩ quá đáng.
-Thật thà: Chả dại gì mà nói khéo, nói dối, nói khoe mẽ cho đau đầu mệt óc, có gì ta cứ nói thế, biểu hiện cái giản dị của mình, có sao nên thế; không khoe, không cầu cao hơn và cũng chẳng là thấp hơn, ta là ta, thiên hạ là thiên hạ.
-Vệ sinh thân thể sạch sẽ, giữ môi trường thanh sạch: Phụ nữ, đàn ông, trẻ con đi vệ sinh xong phải rửa hậu môn sạch sẽ, tắm rửa thường xuyên. Thiên Chúa giáo có phép Bap-têm, trong Thiên Đạo, Ta cũng dạy phép làm nước linh và tẩy rửa năng lượng xấu, cái bí mật rửa tội hay tẩy rửa năng lượng của Bap-têm là như vậy.
-Trong nhà phải thoáng khí, làm nhà phải đúng hướng tuổi.
-Nhà nào cũng trồng nhiều thuốc dân tộc để tự chữa bệnh và giải quyết thanh lọc khí bẩn, vía bẩn.
-Nhà nào cũng làm vệ sinh, làm hố vệ sinh tự hoại trong sạch, làm khô vệ sinh hơn để tự hủy sau đó tự hủy. Cấm xả rác ra sông hồ ao hay đường đi.
-Cấm để bất cứ một con sống suối nào bị ô nhiễm độc hại.
-Không sử dụng phân bón hóa học độc hại cho cây cối, đất đai. Phải sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vi sinh.
-Không sử dụng chất độc phụ gia thực phẩm; phải sử dụng thuốc vi sinh an toàn.
-Mọi người phải thuộc luật pháp xã hội.
Trong một xã hội, thì các công dân phải biết luật. Nhiều quốc gia lắm luật, không kể hết các luật, luật chồng lên luật, nhưng công dân chưa học đến hết cái luật nào. Giáo dục công dân thì giáo dục luật pháp và đạo đức xã hội làm đầu. Hiểu luật, sẽ sống đúng luật hơn. Nhiều người buôn ma túy chết oan vì không hiểu luật, cứ tưởng chuyên chở ma túy thuê, nó trả cho mấy chục ngàn, tưởng như chở củi là xong, đến khi ra tòa mang tội chết rất đau lòng.
-Không sống láo nháo, ăn nói kệch cỡm, láu cá, tính giảo họat, hay nói hay cười vô duyên, nói nhiều, thích nói lắm điều nhiều lời; tự phụ, ăn nói thiếu suy nghĩ, tụ tập đông người; thích đám đông, thích thể hiện ta đây, thích ăn nhậu tùy tiện; thích hút sách, đàn đúm dông dài; ăn đàn kéo phường
học nhau các việc và cách sống, ví như không hút thuốc thì không được coi là đàn ông, hoặc “đàn ông không tửu như cờ vô phong”…nói năng tục tĩu, cợt nhả, thớ lợ, vô duyên…Khôn vặt, tinh ranh, đi đứng nhiều, lăng nhăng, không thật thà, lẳng lơ đĩ thõa ưa làm dáng, đĩ đực, khôn quái như chuột nhắt, hay cạnh tranh như gà chó-đó là tính cách Ta rất ghét.
-Sống phải biết ơn kẻ dưỡng dục và người giúp mình: Thói vô ơn trong cuộc sống là thói xấu, vô ơn vì thấy người ta làm phúc nhưng vì ganh tỵ đố kỵ mà phản phúc, nên gọi kẻ làm phúc là “làm phúc phải tội”; phản phúc vì muốn tranh tham, vô ơn vì thấy mình hèn kém mà chống đối lại. Vô ơn cao nhất là không thương không xót và phản phúc cha mẹ đẻ ra mình. Kẻ vô ơn với cha mẹ trần gian đó là kẻ thù của cõi tâm linh phải trừ diệt đến nơi đến chốn.
(còn nữa)

Share:

Lưu trữ Blog

Translate