22-CON ĐƯỜNG XÓA BỎ ÍCH KỶ CÁ NHÂN-ĐÓ LÀ PHƯƠNG
PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ TIẾN HÓA CỦA CÁC LINH HỒN TRONG VŨ TRỤ.
Trước nhất mỗi cá thể phải xác định mình là một
cá thể trong vũ trụ, nhưng tồn tại đồng thời trong tự nhiên-xã hội-gia đình,
thì các cá thể thành tập thể và không thể sống một mình được; tập thể các linh
hồn còn tạo ra toàn bộ xác thể vật chất của một con người nhìn thấy được bằng
mắt thường, nên, trong mỗi bản vị con người, đã có tính hòa đồng, hợp nhất,
đoàn kết, nương tựa nhau và công bình trong các tạng, phủ. Kẻ nào không biết
thương người thì tạng phủ không khỏe, tranh dành tham ác, tạng phủ rối loạn, kẻ
sái luật Trời sẽ diệt thân nó.
-Là cá thể mình phải tôn trọng không gian sinh
tồn và lợi ích sinh tồn của người khác (Tôn trọng hạnh phúc cá nhân của người
khác; gia đình người phải trọng sự riêng tư của họ một cách tối đa; tôn trọng
độc lập tự do của láng giềng, của dân tộc láng giềng).
-Với một người không có đức nhân, chưa làm được
việc nghĩa, thì không nên khuyên bảo người; không có đức thì không thể chữa
bệnh độ người, nên tự độ mình trước.
-Không vì tiền mà bác sỹ muốn có nhiều người
đau ốm; kẻ làm quan tài thích có nhiều người chết, giáo viên thích nhiều người
dốt để tôn cao mình.
-Không ngu dốt mà hay khoe khoang, tâm ác gian
mà thích làm thơ phú, học dốt khoe tài thích làm quan….
-Đã tôn trọng kẻ khác thì không diệt tan, không
phá tàn, không ăn hại cái gì đã không của mình làm ra, không phải của mình.
Thiên Nhiên không phải của mình thì đừng làm Ta đau đớn.
-Không thương sự sống của kẻ khác, hẳn không
thương được kẻ khác, rồi kẻ khác cũng ghét mình như thế.
-Không tranh dành, tham lợi hưởng lộc máu xương
của người khác bất chính.
-Phải có quan điểm rõ về việc thi đố, thi cử
nhất nhì. Việc này bản chất là khuynh hướng tiến bộ, cầu học hỏi, tiến lên,
nhưng nếu nó chệch đi, sẽ thành phản động chứ không tiến động, vì thói hám
danh, tranh dành, thi thố bằng được, quyết mình phải nhất nhì, bắt con phải học
gạo, học bằng được để hơn người; làm cho xã hội háo danh, muốn trổ tài khoe mẽ
cả làng cả xã. Tất cả đều làm cho con người sẽ sống kiểu tranh dành, đấu đá,
thể hiện, ích kỷ hay tiểu khí…
-Phải có quan điểm tất cả cùng thắng, tất cả
cùng vui và cùng được Ta yêu thương.
-Cái tâm phải công bình, tâm cầu chúng sinh
cộng đồng quanh mình cao quý.
-Phải có tâm lý hòa đồng, công bình và bình
đẳng mới có thể diệt hết tư vị và sự ích kẻ cá thể.
-Hòa đồng, bình đẳng là phép luật tối thượng
trong vũ trụ về mối quan hệ giữa các linh hồn-nếu không đúng như thế, thì không
phải là Ta. Ngược lại đó là thị quyền, cục bộ bản vị, đề cao cái tôi, hưởng lợi
ích kỷ, bóc lột người khác, tham ô tham nhũng, nổi loạn vô trật tự, láo khoét
giả ngôi muốn tranh dành hay đố kỵ với Cha vì thích công danh quyền hành. Ta
thường tước đọat tất cả mọi thứ có được của những con ma ngu xuẩn và gian ác
đó.
-Muốn có hạnh phúc cá nhân phải tôn vì Thượng
đế trước tiên và loại bỏ các tính xấu độc của mình.
-Phải xóa bỏ thói cao ngạo, thói ngoan cố dấu
dốt, hoặc thói ương bướng cứng đầu. Kẻ ngu mà ương bướng sẽ làm hại xã hội và
chính đời sống số phận của nó.
Thượng đế khi sinh ra loài người-là các con đẻ
của mình, đều muốn các con no ấm, bình sinh hạnh phúc, tròn đầy viên mãn như
Ta; có gia đình, tài sản riêng, ổn định như Cha Mẹ Trời đã sinh ra các con. Mỗi
linh hồn đều có hạnh phúc riêng mà Ta không xâm phạm nếu không sái luật. Muốn
mưu lợi riêng, phải tôn trọng các giá trị muôn năm và hợp vị với đời sống chân
chính, nếu không đều là bất lợi. Nên có câu: Thiên Thời-Địa Lợi-Nhân hòa. Hay: Mưu
sự tại nhân mà thành sự tại Thiên.
Không một tiếng ca vui hay khóc hờn nào trong
vũ trụ mà Ta không biết, không hiểu; không một thành ý cao quý nào mà Ta không
gì nhận, không một tội ác hay hành vi bất chính nào mà Ta bỏ qua.
Nếu có gian ác, thì Ta gian ác với các con,
dùng chiến tranh để rửa lọc khơi thanh, phá trọc lưu thanh, diệt tà độ chính.
Loài người sẽ phải sợ tham ác mà biết sống hòa bình, biết sợ cái miệng ăn làm
núi lở của mình. Hòa đồng-Hợp nhất-Bác ái-Từ bi là cách Ta dạy dỗ muôn đời, nếu
không được như thế, các con sẽ còn khổ.
Khi Thượng đế nổi giận thì ban cho chiến tranh,
chết chóc, bệnh dịch để con người sợ chính các thói xấu của mình.
23-DẠY PHỤ NỮ
-Phụ nữ dễ sa ngã, hay thích đua đòi. Dễ nhiễm
thói xấu của đám đông trở lên rất cực đoan.
-Cho ăn diện nhiều thì dễ làm phản.
-Khen ngợi nhiều thì càng nhanh mất dạy.
-Yêu nhiều cũng dễ sinh thù hận mà yêu ít cũng
thù hận.
-Thường sống hai mặt, nói gì cũng được.
-Thích nhìn ra người ngoài, mà trong nhà thì
coi thường, hay so bì, dễ tỵ nạnh.
-Ưa nịnh thì trước sau cũng dể bị sa ngã và khó
có bản lĩnh.
-Thích mua bán, đi đến chỗ đông người, thì tâm
hồn không phải là cao quý.
-Nói một đằng, dễ làm một nẻo, nói trước rồi
khó thực hiện.
-Trọng tình trọng thực nên vì tình mà chết, bỏ
cả chồng con, còn đàn ông không mấy khi bỏ vợ theo gái, chỉ có gái bỏ chồng
theo trai là nhiều.
-Thích trang điểm thuộc lại vị kỷ cao; chỉ cần
khen tán là siêu đổ nhanh.
-Cái quý nhất, kín đáo nhất, lẽ ra cần giữ kín,
nhưng vì muốn người ta khen mình, sợ người ta đánh giá thấp, cô đơn, thích khen
tặng, nên thường muốn khoe ra, nói ra đằng mồm.
-Muốn dẫn dụ thì hay cho ăn uống, nên kẻ háu ăn
thường háu tình, rồi mất tất cả.
-Nếu láu cá, khôn vặt thì buôn gian bán lận
nhanh, đong thiếu bán thiếu rất tốt, nên thường là kẻ gian phi cao cấp.
-Ăn nói thị phi, buôn chuyện nhiều; nếu giảo
ngôn, thì thường rất thâm hiểm và khi đánh chửi nhau thì thường lấy cái tục
nhất của mình ra mà chửi.
-Văn hóa thấp thì thường bị lừa, hay lôi kéo
vào các nơi hứng tình, bạo lực, các nơi gian ác mất hết nhân tính. Nhiều đứa đĩ
điếm hiểm ác khôn lường, láo khoét vô cùng.
-Bọn vì tiền, thì kể cả giết con, bán chồng,
chửi Trời Phật thì nó cũng làm.
-Loại thích ăn trên ngồi trốc, chưng diện, lười
lao động thường rơi vào tay lũ gian ác, quan chức bổng lộc bất chính, rồi tự
chúng diệt nhau, phá tàn hạnh phúc trong nhà, ngoài ngõ.
-Ít học, chỉ cần kích động là rất dễ sa ngã.
-Hay a dua, theo đuôi người khác.
-Về tình dục thường cao hơn đàn ông nhiều lần,
đàn ông một ngày vài lần, nhưng lũ cái ma có thể một ngày vài chục lần sinh
họat vẫn còn thèm.
-Dâm ô tục tĩu thì có thể hơn đàn ông. Đàn ông
ít khoe của quý công khai. Nếu có tính đĩ thõa, thường nhân cách mất dạy và rất
vô liêm sỷ, thậm chí rất gian ác, liều lĩnh.
-Chỉ có Chúa mới biết họ nói thật sự và cần
thật sự điều gì, ngoài Chúa thì họ chết.
-Giảo họat, liến láu hồ đồ thì không thua đàn
ông gian, đôi khi còn vô liêm sỉ cao hơn đàn ông.
-Khả năng lỳ lợm và chịu đựng hơn đàn ông.
Nay Cha dạy thêm mấy điều quan trọng:
Phải kín kẽ, giữ mình, giữ thanh tiết của mình,
vì danh dự của phụ nữ là cái quý nhất, mất danh dự sẽ mất hạnh phúc, vì người
đàn ông có khi mất danh dự vẫn có có thứ khác cao hơn để nó cần.
Phải trung thành tuyệt đối với chồng, kể cả
chồng hư đốn, phải hiền hậu giúp kẻ xấu tiến bộ.
Không nên dâm ô, kẻ dâm ô ra mặt, đều bị Thượng
đế tru diệt về hồn xác.
Ăn nói phải giản dị, không cầu cạnh người khác
ngoài chồng mình, cầu cạnh ai phải trả phúc cho họ; không tham cầu ác, theo cái
ác; biết nhẫn nhục chịu đựng và vị tha cao thượng, từ bi với kẻ khác như con
mình.
-Thương yêu con mình là tài sản riêng của mình.
Nếu kẻ không yêu con thì đó chỉ thua cả loài thú dữ, vì hổ báo nuôi con rất
tốt.
-Nếu gian ác bất nhân thì thường bất hạnh hơn
đàn ông, vì bị nghiệp khảo nhiều hơn.
-Trong nhà thì đàn bà giữ nền đức sẽ có con đức
độ cho mình cho xã hội.
-Muốn có hạnh phúc, thì tôn trọng chồng mình
trước tiên, hiếu thảo với cha mẹ chồng thì các con sau sẽ hiếu thảo với mình.
-Không chấp nhặt, càu nhàu, nổi nóng, nếu có
tính đó, chồng con sẽ khổ hơn.
-Khi Ta sinh ra các Linh, thì Ta sinh đàn bà
trước, đàn ông sau; khi sinh loài người, thì Ta sinh đàn ông trước đàn bà sau.
Các Linh nữ đều yêu Cha như một người chồng yêu chồng như con. Ta cho các Thiên
nữ đầu thai, có khi lấy chồng, nhưng về đều hợp nhất trong đại hồn Ta mà tồn
tại, nên trước nhất, các con phải yêu thương Thượng đế hơn đàn ông.
Trong vũ trụ, dương tính Cha sinh âm tính sinh
trước tiên, nhưng tổng thể các Linh, thì âm tính sinh ra, là cái thể vía của
tất cả con người và cấu thành nên các nội tạng, nên, về mặt trong gia đình
người mẹ cao quý nhất, nên các con phải làm cho chồng mình tôn trọng mình. Đàn
ông có tính gian ác với vợ, đều bị Ta làm cho thui chột.
-Đàn ông có tính ghen hơn đàn bà là do Ta
truyền dạy cho, nên kẻ không biết ghen không phải là đàn ông, nên tất cả đàn
ông đều sợ vợ xấu gian, dù nó có là gian đến đâu đi nữa; nên Ta mới nói nếu đàn
bà gian ác bất nhân sẽ khổ hơn đàn ông. Đàn ông rất khó tha thứ cho đàn bà
ngoại tình, còn đàn bà dễ hơn.
-Các con thấy kẻ nam nhân háo dâm, ăn nói lươn
lẹo, hay khen mình, nếu lấy nó, trước sau nó sẽ phản mình.
-Các con không nên ngoại tình trong mọi trường
hợp.
-Ta có dạy Hồi giáo sự kín của đàn bà, trong
nhiều dân tộc thiểu số, cấm đàn ông bước vào phòng riêng của đàn bà, là vì sự
nhìn ngắm sẽ làm ố trọc linh hồn phụ nữ, rồi các hóa thân của nam tính nó xâm
phạm thể vía, rồi ban đêm, các tà linh nam tính nó mày mó các con, làm hỏng
linh hồn các con, nên tất cả những loại đàn bà thích trưng sắc đẹp, khoe thân,
đều bị Ta ném vào hỏa ngục luyện hồn và đi đầu thai nhiều kiếp, nhiều đời sau
đó hoặc bị cho đầu thai súc sinh, làm thú vật, dâng thịt cho loài người.
Ta tiêu diệt tà linh hám dục đểu rả của mọi
muôn dân trong tay Ta tể trị, đánh giết thảm khốc những tà linh man dâm đểu
cáng là để bảo vệ vũ trụ. Nên các con phải biết, một thiên nữ giáng trần mà dâm
ố, sẽ không có đường về, một đàn bà hám dâm, sẽ vào hỏa ngục.
Các Ơn Gọi của Thiên Chúa giáo, các Linh sau
này về đều về với Cha tại Thiên đường cao quý, không còn đói khổ, hay đi đầu
thai mệt mỏi, hưởng cực lạc trong sự thương yêu của Ta. Nếu các con biết Ơn Gọi
là để ổn định vũ trụ, thì sẽ cố gắng tu tâm và giữ mình thanh sạch cho Chúa. Kẻ
nào phạm vào Ơn Gọi, sẽ bị đày đọa trong Hỏa ngục, Địa ngục và đầu thai súc
sinh nhiều kiếp.
Thiên Nữ là của Thượng đế, kẻ tà linh nào phạm
nhầm vào đều bị đánh giết ghê gớm hàng vạn năm.
Các trường dòng nữ, các chùa có thánh nữ tu,
các dòng tôn có nữ không lấy chồng, các đền Thánh thờ các Thánh nữ mà bọn nam
nhân ít vãng lai, Ta đều cho về Thiên đường cầm Luật cùng Thiên đình.
Đạo thờ Mẫu của dân tộc Việt rất tốt. Sau Ta sẽ
cho lập một số vương quốc Nữ, các pháp tu mật nữ, các pháp tu toàn tòng nữ, các
đền Thánh Nữ để làm nơi rao giảng về Chân Lý Tối cao, mà kẻ phạm vào sẽ bị giết
chết cả tông tộc.
24-Mùa vụ của Thượng đế:
Trong tự nhiên tổng thể, như một vườn cây trái
của anh nông dân, thì Ta là như thế và Ta suy nghĩ trên đám ruộng của mình,
trước là cái cần cho Ta ăn, ở, no ấm, tức sự sống của Ta và các con Ta. Trồng
cấy, thì gieo hạt, mà không một mảnh đất nào trong cõi vũ trụ này thiếu tay Ta.
Một tiếng khóc, bất cứ nơi đâu, một tiếng cười vui hạnh phúc, Ta đều biết, hoặc
sẽ soi thấy.
Để bảo vệ mùa màng, thì cần có các loại thuốc
bảo vệ thực vật, nên sâu nảy nở, sẽ bị giết chết, đó là đương nhiên. Kẻ muốn
cướp công Ta cũng không được, vì Ta tạo ra nó. Các thần thánh vừa là chủ nhân
của cõi riêng mình, vừa giúp Cha mình tạo dựng mọi sự-không phải là làm công
cho Ta, mà làm lấy tự ăn, tìm thành quả trong cái lao động riêng và chung. Đôi
khi có kẻ coi sự làm cho Cha mình để lãnh công và được ban tặng là không đúng.
“Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Vấn đề cuối cùng là
còn sống, được sống, thì tồn tại là lao động và sáng tạo, nhưng ở trong Cha,
không có gì khác ngoài Ta, vì thân mạng Cha là toàn thể, nên tự do hợp luật như
cá trong biển nước, nếu ngoi quẫy lên bờ, cá sẽ chết, thì các linh hồn trong vũ
trụ đều như thế.
Khi Ta hóa thân như một con người, nhiều đứa cứ
tưởng bằng Cha, hoặc cao to khỏe hơn, nhưng nếu nó đưa lưng gánh cả cánh đồng
thì nó không làm được hoặc gẫy lưng hoặc làm sụp đổ tất cả, nên các linh hồn
đôi khi đã giác ngộ, rất sợ, phải khiêm tốn, vì chỉ cần một thái độ cao ngạo,
có thể làm hỏng cả một mùa vụ.
Mùa vụ của Thượng đế thì không tùy tiện, cất
cái gì, để cái gì, gieo cái gì đều phải là để cân bằng âm dương, nên mọi số
phận là cơ bản sẵn có, chuẩn bị sẵn có, nên có khi tiên tri hàng trăm, hàng
ngàn năm, là do vào bộ máy và chương trình của vũ trụ, liên đới hàng tỷ con
người, hàng tỷ tỷ linh hồn với nhau, khớp nhau như các luống cày, trồng hàng và
đồng hành như các cây lúa, hàng lúa với nhau…Còn nếu như có kế hoạch xấu của ma
quỉ cõi ma định thoán đọat số phận vũ trụ, thì trước nhất nếu không đúng lụật
sinh tồn, nó sẽ gánh nghiệp quả trước nhất và bị guồng máy vũ trụ nghiền nát
hàng ngày, cho đến khi đúng vòng quay vũ trụ thì thôi và ma quỉ phải trả quả,
thành phân gio bón ruộng cho Ta, hoặc làm thịt cho các con trung tín ăn để
tưởng thưởng cho sự sống của các con Ta.
Các tôn giáo lớn đều của Ta, do Ta hóa ra, hóa
thân thành các Giáo chủ-không có tôn giáo chân chính nào ngoài Thượng đế. Các
tôn giáo đều thể hiện các trạng thái của Ta và dần đến các thuộc tính rồi tìm
về Chân Lý Tối cao. Mùa vụ của Ta có khi cũng là các tôn giáo, được gieo trồng theo
các thời điểm và cho đúng với tính lý của vũ trụ. Ví dụ vào các thời Song Ngư,
thì rung động, tầng cảnh giới khác, sẽ gieo tôn giáo khác, đến thời Bảo Bình,
có rung động khác, loài người lên tầng cảnh giới khác, thì phải có cách sống
khác, tôn giáo khác dạy dỗ hướng dẫn.
Vậy vào thời Thánh Đức Bảo Bình, chỉ có duy
nhất có một Thiên đạo và cùng trong đó là Học thuyết Đại Đồng Thánh Đức đại
diện cho Chân Lý của Ta và được Ta bảo toàn.