1-Ngu đi với tham-không hiểu tại sao mình như
thế.
Mâu thuẫn: Nó ngu ít học, chạy theo đám đông
đua đòi, lập chúng đồng đẳng, cùng ngu cùng gian cùng kiêu ngạo với nhau, lập
phường gian ác, bất nhân bất chính, cuối cùng mất hết khả năng tư duy đúng, sẽ
chỉ làm sai và cái sai sẽ giết nó, nói cách khác sự ngu muội của nó sẽ làm nó
tự tiêu diệt.
2-Vô tài bất đức thích ngồi trên người khác.
Mâu thuẫn: Nó chuyên phá hại, làm hại người
tài, hoặc người tài làm được cái đức, cái chân chính hơn, làm di hại cho nó,
cuối cùng tiêu diệt nó.
Vô tài như chiếc thuyền nan
Gió mưa lật ngửa hàng hàng sóng xô
Bất đức như gió lạnh lùa
Trong nhà tám hướng trống thừa lạnh thâm
Ma chèo quỉ chống thuyền xoay
Mà trong nhà mưa gió dột ngay chỗ đầu
3-Thích chỉ huy, nhưng chèn ép người tài hơn
mình. Danh vọng bất chính.
Mâu thuẫn: Vì ngu nên
phá hoại, hại người, sẽ bị người hại lại vì
sự bất chính của nó.
Kẻ muốn chinh phục
người khác bằng sức mạnh không phải là kẻ mạnh, đây là tâm lý tiêu cực, sợ
chính mình, sợ kẻ khác nên mới phải chinh phục bằng sức mạnh tiêu cực. Đặc biệt
loại thái nhân cách, thích chỉ huy lãnh đạo, leo lên bằng được chỗ cao để lãnh
đạo người khác, khi mình vô đức, phản luật trời…thì đều là hạng lưu manh chính
trị. Đó là kẻ yếu. Người quân tử, người trưởng thành không sợ người, không
thích chỉ huy người, chỉ muốn thắng mình không muốn thắng người.
4-Ăn theo nói leo, cơ
hội, xu nịnh; mong có ngày trèo lên cổ cấp trên của nó.
Mâu thuẫn: Nó bất tài
hơn cấp trên nó, cuối cùng nó đấu đá hoặc nó không thể nhũn nhịn, cuối cùng
đánh giết nhau.
Xu nịnh, thường hạ mình
mà nịnh nọt kẻ cao hơn để có tài lộc, thích bợ đỡ, ô dù. Kẻ thích được nịnh bợ
là kẻ kém tiến hóa, kẻ thích nịnh bợ, đi nịnh bợ người khác, có tính nịnh bợ,
thích bợ đỡ thuộc loại hèn hạ, cơ hội, bản chất kém tiến hóa. Xu nịnh, nhất là
xu thời, hùa theo thời cuộc, hùa theo cái gian ác, nịnh bợ, khom mình quỳ gối
trước thói gian ác, đều thuộc loại ngu gian, tà mị, láo khoét, mọt đục, tầm
thường ty tiện, đểu giả có phân gian manh. Nếu loại này gian thành phường, thì
rất hay hiềm khích và đố kỵ hãm hại nhân tài, rất nguy hiểm. Những kẻ xu phụ, ô
dù, lập chúng đồng đẳng có thể bán nước cầu vinh, bán cha bán mẹ để kiếm tài
lộc, bán vợ đợ con để kiếm chác công danh. Tất cả chúng rất nguy hiểm.
Trong xã hội Việt Nam , Trung
Quốc, Mỹ…thói này rất nhiều. Người Việt bản chất rất thích ô dù, nịnh nọt, tâng
bốc lẫn nhau, toàn phường gian láo và rất độc hiểm nếu chúng kéo phường vô lại
hãm hại hiền tài, đì nén không cho tài năng tiến lên; nó mà vua hãm, đì nén, đố
kỵ, nháy nhau vu gian, hãm hiểm kẻ hiền tài, thì cực kỳ cao tay, giỏi hại
người. Tính độc hiểm ngu gian của phường dân chuột nhắt này cực kỳ ghê gớm, nó
hơn dân âu mỹ ở tính lưu manh cơ hội và gian hiểm độc kiểu phương Đông.
Nên ở trên Thiên đình
thì Vua Cha Thượng đế cực kỳ ghét thói xu nịnh, tâng bốc, khen tặng Cha cũng
không được phép. Tất cả các tiên thánh đều ghét thói xu nịnh, nịnh nọt, cấm
được khen nịnh Cha Mẹ.
Còn đối với thói thường,
Hội cấm các hội viên tâng bốc, nịnh bợ, bợ đỡ, xu thời, khen tặng nhau nhiều.
5-Chơi bời hưởng lạc,
xong đập phá vì ghen tỵ đố kỵ cái mình không làm ra được, phá các giá trị cao
quý, đổ vấy cái sạch làm thành cái bẩn.
Mâu thuẫn: Các giá trị
và nguyên khí cao quý sẽ đứng lên bảo vệ tồn sinh của mình và bảo vệ giá trị
của mình, căm thù cái gian ác.
6-Vì ngu gian, nên nó
muốn tất cả mọi người đều như nó, xấu như nó, trong khi nó tôn nó cao quý giả
hiệu.
Mâu thuẫn: Nó gian, tất
cả gian như nó thì nó sẽ bị kẻ gian khác trèo lên, cướp mât, làm hại.
7-Không thương yêu cha
mẹ, vô ơn bội nghĩa với đấng sinh thành.
Mâu thuẫn: Nó sẽ bị con
cái khinh bỉ và không thương yêu. Kẻ không thương yêu cha mẹ mình thì không thể
cho vào bất cứ việc gì có thể chấp nhận được.
8-Tâm lý thích nổi
tiếng, có danh có phận, nhưng thái quá, quá đề cao và yêu quý bản thân mình:
Mâu thuẫn: Nếu ai cũng
thế, luôn tranh nhau, đấu đá tranh danh, tranh lộc tài, ai cũng thích thể hiện,
cuối cùng càng đấu đá nhau. Có khi cho nhau danh lợi thì cũng mất nhau vì danh
lợi.
Phải sống bình thường,
quan niệm bình thường, có tài sẽ có danh, danh tài không cần tranh đấu, tranh
đọat, người giác ngộ thì không cầu danh mà cầu đạo, kẻ vô đạo cầu danh không
cầu đạo.
9-Muốn giàu, muốn tự do
làm giàu kiểu tiểu thương, doanh, kinh tế thị trường:
Mâu thuẫn: Đã tự do và
tham tiền, thì hưởng lạc nhiều và ai cũng tham vật dục, vì tham như thế, nên ai
cũng gian, muốn gian, làm gian và ác lẫn với nhau, cạnh tranh ngay trong gia
đình, thậm chí bám vào nhau hưởng lợi, kinh doanh nhân phẩm, danh dự sức khỏe
của nhau. Cuối cùng đi đến phân chia thị trường hoặc cạnh tranh khốc liệt, sẽ
dẫn đến chiến tranh, chia rẽ, chém giết nhau tàn khốc. Đặc biệt các thói tật
xấu nhất của con người đều có trong xã hội tư bản.
Mâu thuẫn quan trọng
trong xã hội tư bản là càng háo danh lợi nhưng cái mâu thuẫn nhất là nhân cách
con người làm khổ nhau, ban đầu thì chúng có vẻ hợp nhau, đồng thanh tương ứng
lợi lộc, nhưng sau cùng gian bẩn, nên vừa cạnh tranh, vừa căm ghét nhau, lúc đó
ác hại ác, gian đấu gian, nên xã hội tư bản bao giờ cũng bất lương và rất nguy
hiểm, không có hạnh phúc và tự do cá nhân thực sự, khủng bố, bắn giết ngay
trong dân, trong các nhà trường, ra đường sợ tội phạm khắp nơi.
Xã hội dân chủ tư bản
Mỹ là một điển hình, dư thừa vật chất, nhưng gian ác, lừa phỉnh, đểu cáng khắp
nơi; ngoài ra chúng bị cả thế giới căm ghét vì thói xâm lược, bạo ngược, hoặc
bóc lột, giả dối, gây chiến tranh, thói sen đầm ngu xuẩn quốc tế.
10-Ngu và kiêu: Đã ngu,
nhưng dấu dốt, bảo thủ hoặc sự người khinh thị, coi là thấp, nên thích thể hiện
mình cao hơn bằng cách hạ thấp người cao quý, khi chưa bằng nó hám, nó nịnh, nó
tâng, nhưng nó căm nó đố kỵ trong lòng. Khi nó gần bằng thì nó bắt đầu đố kỵ,
sau đó nó bằng thì nó khinh, nó cao ngạo, nói xấu, hoặc có ý khinh thường ra
mặt, cao hơn bắt đầu vênh váo, thể hiện, đố kỵ có thể hết nhưng có ý tiêu diệt,
hoặc khó chịu; đấu đá có thể xảy ra, nó khinh thị và bắt đầu có các trò hạ thấp
kẻ hơn nó.
Nếu là chân chính, thì
người ngay chính không sợ, nếu là tà vạy tham gian với nhau, thì kiểu gì cũng
có đấu đá nhau.
Mâu thuẫn: Đã gian ác,
không có tâm ý sáng, con người trọng kẻ khác, tôn trọng kẻ hơn mình, thì trước
sau gì cũng bị kẻ sau nó phá nó, đó là nhân quả. Khi đã ngu mà kiêu, là cái tính
xấu độc nhất của con người, nếu vô học, nó còn chửi láo tục tĩu để thể hiện nó
cao hơn hay bằng kẻ cao quý, nên nó sẽ tự diệt, không có ai còn tôn trọng nó.
Tức là giống như kẻ dùng tay bốc phân ném vào mặt người khác, phân sẽ làm bẩn
nó trước.
11-Thích thể hiện, nói
leo, nhiều lời; thích nói một câu cho biết nó là ai hoặc nó khó chịu mà nói câu
ngu “Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe”.
Loại này có cả đàn bà
đàn ông, thích bàn chuyện, chuyện phiếm, lắm lời, bàn tán. Không phải chuyện
của mình cũng đâm thọc vào, cóp nhặt chuyện người khác để bàn tán; nói nống một
câu, không biết im mồm; đa phần là loại vô học, thuộc dạng văn hóa tiểu nông,
tư duy vụn vặt, sống nống theo dư luận, lối sống tùy tiện, không tôn trọng mình
và người khác.
12-Láu táu.
Lanh chanh, láu táu,
nhanh nhảu hẩu đoảng; đám đông láo nháo, thích hùa, ầu vào.
13-Lắm điều nhiều lời,
thích đơm đặt, bàn ra tán vào, lắm lời nhiều ngữ nhưng tối tăm, rối rắm.
14-Chua ngoa, đanh đá.
Phiếm ngôn tục tĩu, lắm
điều, to mồm to giọng, thể hiện cao ngạo; ăn nói ngoan cố nóng nảy.
15-Đĩ thõa, dâm đĩ. Dâm
ố, dâm lậu: Chuyện tình dục là đương nhiên, nhưng có nhiều đứa, kể cả đàn bà
thích nói chuyện dâm dục, bàn tán, nói khoét, nói tục tĩu, hoặc có hành vi tục
tĩu về tình dục. Trong tình dục cũng phải có văn hóa. Văn hóa trong tình dục
quan trọng, trân trọng người mình thương yêu, hoặc đối tượng tình dục phải
nghiêm trang, thái độ và hành vi đôi khi không ố dâm, ố dục. Dân phương đông
thường có tính tò mò, hành vi tình dục thú tính, thái độ dâm ố.
16-Khôn lỏi, khôn vặt,
khôn nong khôn nảy.
Thói khôn lỏi thì hay
tìm bới, moi móc và giỏi nhặt nhạnh cóp nhặt học mót, thu vén cá nhân rất
nhanh, chọn chỗ hay hất người khác vào chỗ tối, bẩn; chọn miếng ngon, ăn ngon
mặc đẹp lười lao động.
Khôn vặt là kém trí
nhưng khôn có tiểu xảo, giỏi dùng tiểu xảo, khôn thể hiện ra mặt, ta đây tài
giỏi, tinh quái chỗ mắt, chỗ mồm nói, khéo nói, xảo ngôn.
Khôn nong khôn nảy, như
xóc bậy lên, bụi bay lên mặt, khôn ra mặt, khôn hơn người khác, lợi mình hại
người.
17-Học đòi, theo nhau
làm càn, lập bọn ô hợp.
Đa phần là loại vô học,
phản trắc phản loạn, cướp bóc, nổi loạn hoặc vô chính phủ; có thể là bọn vô văn
hóa, theo nhau học đòi, dối cha dối mẹ để hư đốn.
18-Tâm lý tập thể, tâm
lý đám đông, hùa theo dư luận, bất chấp không cần suy nghĩ đúng hay sai.
Do bản lĩnh kém, văn
hóa kém, trải nghiệm tự suy nghiệm kiến văn kém, nên dù đôi khi có học mà bản
lĩnh kém vẫn hùa theo kẻ khác, nếu ma quỉ dụ dỗ, đôi khi siêu lòng, kẻ ác lôi
kéo đôi khi thích theo nó ăn theo, kiếm lộc, bất chấp luân thường đạo lý hay
luật pháp. Tâm lý đám đông là vấn đề phức tạp, đôi khi một tiếng nói dở cũng
hùa theo, đôi khi một tiếng nói tốt cũng hùa theo. Hùa theo là không tốt, phải
tự mình suy xét và đưa ra, chính kiến
riêng xem xét nó trên quan điểm khách quan, toàn diện, cụ thể, lịch sử và phát
triển-như lý luận của C. Mak, đồng thời xét tuyến tính, nhiều mặt của vấn đề,
đánh giá nó trung thực và khoa học, có biện pháp đối phó với tác dụng xấu và có
biện pháp tránh xa đám đông ô hợp láo nháo, nhất là cấm con trẻ sa đà vào đám
đông, những đám kích động nhảy nhót, hát hò, hò hét trên sân khấu hay sân vận
động. Nếu là vụ nổi loạn, tập trung giáo hóa bằng pháp luật, nếu không dẹp được
dùng biện pháp mạnh tiêu diệt cả đám đông ma quỉ và không cho lây lan tà khí
bệnh tật sang nơi khác.
19-Cử chỉ hành vi láu
cá, khôn xảo, hay nói bóng gió, cạnh khóe giỏi.
20-Công khai vô liêm sỷ
lừa đảo-giống như công khai đĩ vén váy.
21-Vô liêm sỷ.
Đã ngu, ác, đểu, gian,
lưu manh…nhưng lại thích thể hiện sự lưu manh đó, thậm chí người ta khen nó lưu
manh, có tài lưu manh, nó cũng rất thích, và thích được phá hoại để cho mình là
có tài. Đây thường là loại vô học bậc nhất và cực kỳ ngu ác. Khi loại còn thua
súc vật này nó gian, phá hoại thì rất ghê gớm. Đây là phường nguy hiểm nếu xã
hội động loạn, chúng sẽ công khai kéo đồng bọn đánh chiếm họăc cướp bóc công
khai và ca ngợi chiến công ăn cướp đó.
22-Thích cầu cúng danh
lợi, nhưng ngại tu học rèn đạo đức hay đạo học. Thầy bà thích vỗ ngực là thần
thánh, thói kiêu ngạo về tâm linh. Thầy bà tham tiền, ngu dốt về tâm linh, nói
sái nói sai mà thích dạy bảo người khác về tâm linh.
23-Kém tư duy sáng tạo,
thích chép sằng, học mót, thích làm khoa học kiểu tiến sỹ giấy.
Người VN và một số dân
tộc khác, như dân Châu Phi thuộc loại kém sáng tạo. 5000 năm mà vẫn con trâu đi
trước, cái cày theo sau, thậm chí không biết cải tiến cái cày cho làm được
nhiều hơn. Giới học thuật khoa học thuộc loại bàn giấy, biên chép, kinh viện là
giỏi, quá nhiều tiến sỹ giáo sư nhưng các công trình đều sao chép để đấy, trong
khi các nghiên cứu và sáng tạo các máy móc đa phần do nông dân làm ra. Các máy
móc quan trọng đều học của nước ngoài. Đây là bản chất là nền học thuật kiểu
tiểu nông, kém sáng tạo. Nói như thế cũng không đúng với dân Nhật, Trung Quốc,
người ta đều xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, tại sao người ta lại tự
mình giỏi như thế?
Bản chất kém sáng tạo,
đầu óc không thông minh kiểu bác học mà toàn kiểu học vẹt, học mót, sao chép
rất nhanh, học mót rất nhanh, nhưng nói tạo ra cái gì đó thì loay hoay không
làm được. Dân tộc thông minh thì họ biết mình thông minh thế nào, chứ không ngu
lâu và tự mình huyễn mình mà vẫn ngu dốt hoàn ngu dốt. Kể cả làm luật, sáng tạo
luật cũng thế, toàn loay hoay, luật chồng lên luật mà chẳng thành luật.
24-Không có khả năng
thực hiện việc lập các luật khoa học. Giỏi nói leo, học theo người khác.
25-Thói chả nhớt, đỏng
đớt, ngáo tục của đàn ông.
Ăn nói chớt nhả, chú chú anh anh, rượu vào lời ra, vỗ vai xoa đầu; nói năng tục tĩu, tùy tiện, thích nói tục, nói tục ra đằng miệng thì người Việt thuộc loại dung tục nhất thế giới; không thể so bì với sự khiêm tốn nghiêm túc của các dân tộc thiểu số đã được Thượng đế giáo dục rất kỹ, các dân tộc Lào, Thái, Ấn, hay Nhật, Triều Tiên…họ vừa tôn trọng nhau, cẩn trọng trong lời nói, hành vi nghiêm trang đứng đắn, mà còn thể hiện văn hóa rất cao, tôn trọng chính mình, sợ tổn hại đến danh dự người khác là cách tôn trọng mình.
Ăn nói chớt nhả, chú chú anh anh, rượu vào lời ra, vỗ vai xoa đầu; nói năng tục tĩu, tùy tiện, thích nói tục, nói tục ra đằng miệng thì người Việt thuộc loại dung tục nhất thế giới; không thể so bì với sự khiêm tốn nghiêm túc của các dân tộc thiểu số đã được Thượng đế giáo dục rất kỹ, các dân tộc Lào, Thái, Ấn, hay Nhật, Triều Tiên…họ vừa tôn trọng nhau, cẩn trọng trong lời nói, hành vi nghiêm trang đứng đắn, mà còn thể hiện văn hóa rất cao, tôn trọng chính mình, sợ tổn hại đến danh dự người khác là cách tôn trọng mình.
26-Thói thích nhảy ra
ngoài đường, háo chỗ đông người, lau tau.
Họ không biết không
thích tĩnh tâm, tĩnh trí, tự tại, yên tĩnh và họ không biết an lạc là gì.
“Thanh nhàn vô sự là Tiên”-Nguyễn Bỉnh Khiêm.
27-Sư sãi thích đồ
cúng, thích ban rải lộc tài cho người khác, lười lao động, thích cúng dường.
Chùa thanh tĩnh phật
đường cao quý
Thói tranh tham đâu có
nơi này
Tâm chùa tâm phật có
hay
Tĩnh tâm trụ thế an
ngay cõi nào
Phật trong tượng phật
nào có được
Phật trong tâm, tu
chứng mới cao
Cúng dường tam bảo nôn
nao
Cúng cho sư sãi ai nào
ăn thua
Sư khất thực ăn vừa đủ
dạ
Còn đói no nhân thế
tránh đi
Tại sao lấy lộc làm gì
Cầu cho ai được thắng
gì ngoài tâm
Đạo suy mạt, cảnh chùa
đại mạt
Pháp suy vi tăng thánh
suy vi
Trốn nhà cạo tóc tu mi
Chèo lên chùa kiếm cơm
thì hại ai…
28-Cha cố phản động,
ngu dốt, dâm ô, xét lại chính kinh.
Thời xa lắm các con
không hiểu
Tạo đất trời tay trắng
mình Ta
Linh hồn đất đá cũng Ta
Mà biển, trời, đất nước
cũng Ta tạo thành
Mọi nhân tố tự thành tự
hữu
Mình Cha đây cố kết tạo
nên
Nên thời Kinh Thánh khó
quên
Ngày xưa đã dạy biên
tên sử vàng
Lũ ngu mục phản loàn
bậy bạ
Phản Chúa Trời gieo vạ
nhân gian
Lộn tên biên láo sửa
sang
Dâm ố, láo lậu dàn hàng
lưu manh
Trong đạo Chúa xét rành
các tội
Tội Khi Quân giáo nối
tà linh
Mầm chết chóc sẽ đến
tung hoành
Làm cho da thịt chúng
tanh lợm đường…
29-Thói thích chèo đầu
cổ người cao quý, do căm ghét tài năng và tạo vật của người đó.
30-Thích trở thành
Thượng đế, xưng mình là Thượng đế.
Thượng đế là toàn thể
linh hồn vừa là tổng thể vừa là lập thể, nhưng bao trùm, kẻ muốn thành Thượng
đế, thì phải xéo khỏi nguyên lý vũ trụ vì nó bị nguyên lý nghiền nát, như kẻ
ngu thích chui vào chỗ cánh quạt nó quay, cánh quạt sẽ nghiền nó. Ngu như kẻ
yếu mà muốn gánh cả quả núi, không mang được, thích leo lên đỉnh, bảo nó cao
hơn núi rồi, nhưng núi là núi, nó là nó, đến khi nó xuống núi, mới thấy núi cao
mà nó chẳng thể là núi được, nó cũng không thể ngồi trên đĩnh mãi được. Hoặc
như nó mặc áo quá khổ của nó, nó không mang nổi cái áo Vũ trụ. Nhưng tâm lý rất
thích là Thượng đế, khi ai khen nó, bảo nó là Thượng đế, thì rất thích, rất
vui, rất thích thể hiện nó là Thượng đế.
Mâu thuẫn quan trọng
nhất: Thượng đế là Cha của mọi chúng sinh, nó không làm nổi cha của mọi chúng
sinh, vì chúng sinh sẽ căm thù nó vì tội kiêu ngạo. Nó cũng không nuôi nổi
chúng sinh nên nó sẽ bị tiêu diệt.
Kính Ta nên muốn thành
Ta
Thèm ngôi đến thế
thương là rất thương
Con ơi muốn tráo nghê
thường
Tùng lâm thánh chúa dọn
đường Ta đi
Phen nào chồn vó ngựa
phi
Triều Thiên Ta vẫn vừa
ghi cõi vàng
Ma quỉ thích đến chỗ
sang
Mà sao tà cố sắp hàng
cúi xin
Ta ban ân điển kính tin
Cho ma hưởng khí Thiên
Tiên thế này…
31-Thị quyền, nhũng
lại, nhũng nhiễu dân.
32-Tham ô, thích có tý
lộc, dân gian, quan tham do nghiệp và cướp khảo lẫn nhau.
Dân gian vốn lắm trò
khát tiền, quyền, lộc, nên con cháu làm quan tất khát những thứ đó.
Dân-gian, thì vốn lắm
trò
Lưu manh nên có cỗ đò
đón sang
Vàng son đất cát cũng
làng
Mà ngu gian bạc ác chứa
chan cũng mày
Nối đầu giáo giặc cũng
tay
Mà ngu han tàn tạ có
mày với ma…
33-Cục bộ bản vị dòng
họ, cục bộ địa phương, ê kíp, thích ô dù lẫn nhau.
Là do bản chất thích
quyền lợi, quyền lực cá nhân nhưng đồng thời bảo vệ sự gian ác của nhau. Bao
giờ những kẻ cơ hội cũng thích ô dù, hoặc thích chạy theo đám đông tham nhũng,
không đấu tranh với các ngu gian, tham ô, nhũng lại.
Trong xã hội bẩn ác,
thì người có tài mà không có ô dù, càng bị chúng đè nén, thậm chí vu gian, ám
hại; càng hiền tài mà không ô dù thì gặp phải lũ đó khó ngoi lên. Nếu ngang
bướng đấu đá, thì sẽ bị chúng làm hại. Cả xã hội cơ hội, thì không bao giờ
chống được nạn móc ngoặc, gian dối, ô dù, chạy chọt, tham nhũng, tiến sỹ giấy.
34-Không cầu thị học
hỏi, không khiêm tốn, cáu giận chửi lại người dạy dỗ mình, khinh thị thầy cô
giáo tốt.
Do ngu mà nó cao ngạo,
nó ích kỷ huyễn ngã cao, động đến lòng vị kỷ cái tôi của nó mà nó ngại học điều
tốt, khi nó láo, bậy, bị chửi nó càng căm kẻ dạy hoặc chửi lại nó. Nó khinh thị
thầy cô giáo tốt, thậm chí lăng mạ làm nhục thầy giáo, cha mẹ khi nó bị chửi.
Có khi nó nổi loạn, phá hại trường lớp.
35-Bắt nạt kẻ yếu hơn
mình.
Đây là tâm lý chung của
con người, thường có ý khinh kẻ yếu hơn mình, thấp hơn mình. Nói chung đó là
thiếu giáo dục, không thương người. Ngược lại là sự tôn trọng bất cứ kẻ nào, dù
đó là con kiến nhỏ bé và đời sống của kiến. Càng gian ác, càng thích lãnh đạo,
chỉ huy người khác. Tâm lý các kẻ thị quyền này là bản chất không được thương
yêu, không được giáo dục hoặc trong một gia đình không có bình đẳng, hoặc nó bị
mất mát, vô gia cư họăc bị mồ côi, bị bắt nạt, bị vô phúc từ bé, nên nó rất
thích thể hiện và thèm khát được lãnh đạo, chi phối người khác. Tâm lý chi phối
kẻ khác là một tâm lý tính cách Thái Nhân cách, họăc là tính cách yếu, chưa
tiến hóa.
36-Trọng thực: tôn cao,
nể vì, thích tâng hoặc coi trọng kẻ giàu, sang, quan chức, bất chấp nó làm gì
để giàu sang, kể cả buộn lậu hay là quan tham. Cứ thấy nó giàu hơn mình là nể
sợ, họăc nịnh bợ hoặc đánh giá cao hơn kẻ hiền tài.
Tâm lý lối sống này là
do lối sống vô văn hóa của cộng đồng thiếu giáo dục mà nên. Vì dân háo cái đó,
nên lắm quan ô tham ô lại; lắm tên quý tộc nửa mùa, học đòi, ngu dốt mà lắm
tiền càng kiêu, có khi nó khinh kẻ có học mà nghèo ra mặt.
Lắm tiền thì được làng
tin
Còn nghèo thì bị người
khinh cả nhà
Thói hiền thì bị thành
ma
Thói gian kiếm lộc giàu
tà oai ghê
Háo danh, háo lộc, ngu
mê
Một phường lu láo hôn
mê cõi trần…
Cóc ruồi ếch nhặng sâu
giun
Cả làng đánh trống
xuống đường đón mưa
Nổi trôi đám rác mớ
thừa
Thấy đâu tăm cá chim
vừa xót đi
37-Mồm nhôm, nói nống:
Khoác lác, nói tục nói
khoác là giỏi, hoặc đã ngu, đến lúc cố thể hiện mình là thông minh; họăc làm
cái gì cũng ngu, nhưng nói rất giỏi, làm láo, đến khi nói rất hay, rất cao quý,
rất bài bản.
38-Ngụy trá: Do đóng
kịch rất giỏi, có khi là kẻ ngụy quân tử, nói ngụy náo, tâm ngụy phản nhưng lại
cài cắm vào để phá báng, giả hiệu để phá chính hiệu. Nguỵ trá như tình báo thì
rất nguy hiểm. Nhưng thói thường có lắm kẻ ngụy giả, tâm nó bẩn láo, ngu gian,
nhưng mồm nó cứ nói cao quý, tâm đểu rả, lòng ác tặc lại nói theo Chúa, theo
thầy.
39-Thích cờ bạc, đàn
đúm rượu chè, ăn tục nói khoác, hùa giọng ăn chơi, bảo nhau tìm chốn ăn chơi
phè phỡn.
Thói này kể cả quan
chức, không riêng gì dân chúng thông thường. Chỗ cao thì chúng giả luật, toàn
luật giả, nghị quyết giả, giống như nghị quyết của Liên Hiệp quốc cổ suy cho
xâm lược nước đạo đức. Hùa giọng ăn chơi thì chỉ cần nới lỏng một cái, cả
phường kéo đoàn hò hét, ma quỉ cắn đuôi nhau đi ăn tàn phá hại.
Chốn ăn chơi, ăn ngon
thì chúng nháy bảo nhau, chén bằng được. Chỗ nào mà nghe hơi có tiền, tài, lộc,
chúng bảo nhau chui rúc đến, như chuột nhắt.
40-Lỳ lợm, láo cá và
gian ác.
Có không thiếu những kẻ
như những tên tội phạm hết sức ngoan cố, cái láo họăc lỳ lợm ra mặt.
Nhiều tên tội phạm rất
láo cá, láo họăc lỳ lợm công khai chống lại người công vụ.
Trong cõi vô hình, có
những vong hồn càng đánh nó càng lỳ, đốt giết nhiều thì nó càng chày mặt ra,
hết sức láo và gian ác. Nên tại sao có hỏa ngục, địa ngục là như vậy.
41-Tâm lý thích súng
đạn, dao kiếm, thích bạo lực:
Nhiều thanh niên rất
thích súng đạn, dao kiếm, thích đánh nhau, thể hiện ta đây, chỗ nào có đánh
nhau là kéo đến rất thích. Bạo lực và cổ súy cho bạo lực, khác xa các người cao
quý coi bạo lực không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện để bảo vệ xã hội
hay gia đình, thì những kẻ kém tiến hóa thích phô trương bạo lực, coi bạo lực
là lối sống, phong cách của chúng. Ví dụ như khắc lên người hình kiếm, dao, thể
hiện cách trâu điên, sư tử, cọp…khoe võ, học võ để khoe, để danh ư đệ nhất
thiên hạ võ công…Tất cả những kẻ đó đều bị thảm bại, vì “cao nhân có cao nhân
trị”. Đến Thượng đế còn từ bi khiêm tốn, coi Phật cao hơn mình, nên các kẻ có
giáo dục, phải hết sức khiêm tốn.
Trong vũ trụ, thì vật
chất tạo ra lực, thì ma quỉ là một lực lượng, thì phải có lực lượng đánh lại;
nếu dân tộc bị xâm lược, không thể cầu Trời mà nó bỏ đi được, nên phải tự mình
tự cường và đoàn kết chiến đấu chống lại chúng.
42-Huyễn hoặc, huyễn
tưởng, do vô minh hoặc tham gian mà ngu huyễn. Huyễn cho mình là có thể làm
được cái không tưởng. Đôi khi gần giống kẻ hoang tưởng, mắc bệnh thần kinh
hoang tưởng. Đôi khi vì tham ác, nó muốn nó trở thành ông nọ bà kia mà nó cố
công chiếm phá bằng được; thậm chí không thiếu kẻ xưng mình là Thượng đế, là
Chúa Chrits, Thánh, Phật…
Không có Thánh Phật tự
xưng, mà Thánh Phật đều được Thượng đế phong thần trên Trời, người đời không có
ai được tự mình coi là phật thánh; kẻ tự mình coi mình là phật thánh đều không
được chứng.
Mưu sự tại nhân mà
thành sự tại thiên, có nghĩa ở đâu đến con chó mèo còn có số phận, không phải
cái gì mình cũng làm được, thế mà có nhiều kẻ muốn thành Thượng đế, họăc ngu
dốt ước thành nguyên thủ, hoặc giàu sang. Đôi khi do gian ác quá, nó càng huyễn
tưởng, mơ ước, có khi thành bệnh thần kinh hoang tưởng.
43-Thói vu váo, đổ
thừa, bẻ ngọặt phải trái.
Thói này khá nguy hiểm,
vì nó rất xảo trá. Vì gian ác, có khi nó đổ thừa cho người khác, gắp lửa bỏ tay
người. Người ta nói một đằng, nó bẻ đi một nẻo, có khi vu váo vu gian, nói đểu
nó láo. Tất nhiên nó biết nó nói láo. Đây thuộc về những tính cách ti tiện, vô
liêm sỷ nhất.
44-Thói nói một đằng
làm một nẻo.
Nói láo, hoặc nói xong
không làm, hứa không thực hiện.
45-Thói nói hai mặt,
nói đằng nào cũng được, kệ người nghe.
Thói này là không trọng
sỷ, tức là vô văn hóa, không có lòng tự trọng, không những coi khinh họăc lố
bịch không tôn trọng người nghe, mà cũng không tôn trọng chính mình. Tự do vô
đức về lối nói, nói sằng nói bậy mà vẫn thấy người ta nghe, thì nó càng thích,
càng muốn thể hiện, thậm chí nó còn tự ca ngợi, họăc nó khoe tài vì nó nói có
người ngu ác khác theo nó.
46- Thói sống hai mặt,
kiểu gì cũng được.
Sống giả dối với chính
mình, đôi khi không biết không hiểu mình thế nào, tùy tiện, tăm tối, họăc giống
như phụ nữ nói không là có, nói có là không, nói không yêu thực ra là yêu…Sống
hai mặt có tính cách rõ nhất là dân Việt-sống kiểu gì cũng được, ở với kẻ bậy
cũng xong, hôm sau ở với người sáng, nói cao quý cũng thích. Mồm thì nói chống
tham nhũng, nhưng tâm lý rất thích tham nhũng, nhưng khi nói chông tham nhũng
thì hùng hổ, rất thích thể hiện mình chống tham nhũng.
47-Dĩ hòa vi quý, ngại
đấu tranh, kiểu gì cũng được, ác không tránh, thiện không bảo vệ, thói vô cảm
trong xã hội.
Thói này thời Đại mạt,
thì dân tộc nào cũng có, không thương kẻ yếu hèn hay đau khổ, vô cảm với nỗi
đau của người khác, không cứu người gian khó, thậm chí ghét kẻ ăn mày hành khất
thật.
Khi có kẻ thiện bị làm
hại cũng mặc, nếu dân mất nước cũng mặc kệ, theo ai cũng được; chính không bảo
vệ, tà thì muốn gì cũng được, ai làm gì mặc ai, cứ ta thôi.
Thói xấu này thì tiên
phật phải cấm tiệt, kẻ có thói xấu không bảo vệ chính lý, chính lý sẽ bị coi là
tà mị, ngu gian hoặc láu cá, bất chính.
Bản chất những kẻ này
rất ích kỷ, chỉ bo bo lo riêng mình, không lo cái chung của xã hội, sẵn sàng ăn
theo, nói leo, hùa theo cái xấu, hoặc mặc cái xấu cái ác tung hoành.
Dân tộc Việt Nam đã
có gần 1000 năm Bắc Thuộc, đã học bài học về tự chủ thế nào rồi.
48-Đàn bà sa ngã vì
tính thiệt hơn vì tiền tài mưu trọc:
Loại đàn bà gian ác thích tiền, sẵn sàng bỏ chồng con đi kiếm danh lợi vì tiền bạc, tính cách ô trọc, thích ăn uống sang trọng, ăn diện, đua đòi, thích chồng có quyền hành, chức tước; ăn nói chua ngoa, dấu ác, mưu mẹo.
Loại đàn bà gian ác thích tiền, sẵn sàng bỏ chồng con đi kiếm danh lợi vì tiền bạc, tính cách ô trọc, thích ăn uống sang trọng, ăn diện, đua đòi, thích chồng có quyền hành, chức tước; ăn nói chua ngoa, dấu ác, mưu mẹo.
Đây là loại đàn bà rất
nguy hiểm, thường là tòng phạm với các tội phạm, rất ngoan cố do bản tính thích
tiền tham vàng bạc, đua đòi.
49-Thói A dua: Đàn bà
thích a dua theo đuôi bạn, đây thường là thói rất xấu, a dua ở đây xét về nói
năng, thích nói theo đuôi. Thấy cái xấu hùa theo, lắm mồm nhiều lời chua ngoa
đi liền với nó.
50-Thói phá báng cái
mình chưa hiểu rõ, biết rõ: Thói này có khi cũng từ a dua mà ra. Vì theo đuôi
nhau, nói hớt, nói xiểm độc mà chọc khoáy vào cái nó không hiểu, không rõ, xâm
xọc, nói xóc nói móc hiểm, rất khó chịu. Người VN đặc biệt có tính cách xấu
này, đôi khi nó đi liền với phá hoại, ngu dốt cao ngạo lắm mồm nhiều lời thành
phá hoại. Tính rất xấu, thuộc loại độc hiểm.
Bản chất là các tính
cách vô học, kém văn hóa, dân tiểu nông nông dân chạy theo đám đông, có lối
sống cộng đồng xấu, thích lắm điều, đơm đặt, hóng hớt.
Thường đều là phường
văn hóa thấp, hoặc kể cả cao thì thuộc lại duy ý chí, chủ quan, tùy tiện, thiếu
suy nghĩ.
51-Phạm thượng:
Ở dưới đáy của người mà cứ tưởng cao hơn người
khác. Chân mệnh thấp đòi trèo ngôi cao. Tưởng huyễn nói láo mình cao, nhưng rồi
tự diễn kịch xong là nghiện luôn, tưởng mình cao hơn tài hơn người khác, nhưng
kỳ thực thấp hơn. Thấy người cao quý, tưởng mình cao hơn người ta. Thấy kẻ hèn
hơn mình, khinh bỉ ra mặt.
Tiên phật xuống trần
đôi khi hóa thành kẻ ăn mày, hoặc đời sống kiếp khổ hạnh để trui rèn chính lý
chính khí, nên đôi khi kẻ ngu nó không hiểu, nó coi khinh, có khi phạm nhầm
tiên thánh rồi mắc nghiệp.
Có khi nó học một tấc,
lại tưởng cao hơn người có cái trượng, đều là hạng phạm thượng, ngu dốt.
Nên khi gặp người cứ
vui vẻ, nhưng chớ khoe tài vội, họăc khinh thị vội.
Nó khôn, nó mới leo
trèo
Ta đây thể hiện mình leo nóc nhà
Cỏ đầy nóc núi nở hoa
Cỏ cao hơn núi mấy
tòa nhăn răng
Nếu không có núi này
chăng
Mùn hôi, bùn uế gói khăn
dưới bùn…
52-Nói sằng, nói bậy:
Thường là kẻ vô học,
láo cá hoặc vô ý thức, nói tùy tiện, bạ đâu nói đấy, nói lung tung, thấy người
ta nói mình cũng nói, thấy người ta bàn tán mình cũng bàn tán mà chẳng hiểu gì,
thậm chí thấy vua gian cũng hùa vào.
Bản chất là giống vô
văn hóa, ít học, loại này không sử dụng được vào việc gì, nếu sử dụng nó cũng
phá, láo nháo, hoặc đi bán xấu nếu nó không ưng ý.
54-Phản phúc:
Đây là loại mà ai không
cẩn thận sẽ làm phúc phải tội, như đã nói nó thường khinh ghét hoặc là đố kỵ với
kẻ hơn nó, ở đây là tốt đẹp hơn, nên nó căm thù cả sự tốt đẹp của người khác,
vì ghen tỵ.
Loại thứ hai là do tâm
nó cầu lợi, đến khi hết lợi thì phản phúc. Loại thứ ba là nó đến cầu cạnh, nếu
giúp được ít nó đi phản lại, hoặc không cho nó nó sẽ phá mình, cho nó rồi nó
cũng phá vì nó không bằng mình; loại thứ tư là lập chúng khác mà phản bạn phản
thầy cũ, vì các mối lợi trước mắt.
Không cho nó, thì nó
khóc bầm
Cho nó ấm, thì nó càng
căm
Ngừng cho nó, nó chửi
mình, nó gian
Tiếp phúc cho nó, nó
càng phá tham
Gian thường lồi mắt
nghèo nàn giúp ai
Thói thường phản phúc
chê bai
Bởi lòng kèn cựa anh
tài khó ghê
Tâm nó bẩn, cũng phường
đạo tặc
Phản phúc mình, phải
tránh nó xa
Của thừa thà đổ chớ ma
Còn hơn nuôi chó dại mà
cắn đau
55-Cào bằng:
Như trong một số tài
liệu đã nói, thói cào bằng có từ nguyên nhân các công xã nông thôn, nhất là ở
Việt Nam, thói công bình, bình quân chủ nghĩa, không cẩn thận sa vào thói cào
bằng. Tức là muốn ai cũng như mình, bằng mình, dần thành thói cơ hội tức là
mình không muốn làm hơn người khác, vì sẽ không có lợi lộc hơn; do nguyên lý
tập trung kinh tế tập thể…
Đây là nguyên nhân chủ
yếu của tư duy và lối sống ích kỷ, đố kỵ, không muốn ai hơn mình, mà dân Việt
là dân cực kỳ hay đố kỵ, con gà tức nhau tiếng gáy, nhà bên có cái gì hơn là để
ý, có khi tỵ nạnh…
Muốn xóa bỏ thói xấu
này, thì phải công bình, công bình không có nghĩa là bằng nhau, tất cả như
nhau, mà công bình về sức tài trí và danh dự ai như thế nào, thì được hưởng như
thế.
Ai có tài, có đức sẽ
được trọng dụng và có sức khỏe chịu khó lao động, thì công xã sẽ chia nhiều
hơn, hoặc ít ra là anh làm khỏe, thì anh phải ăn nhiều hơn. Vấn đề nhân đạo ở
đây là xã hội không có người nghèo khổ, nhưng xã hội cũng không nuôi không kẻ
có sức khỏe mà lười lao động.
Trong xã hội tiến bộ,
thì sự phân chia giá trị lao động, sẽ do nhân dân quyết định, về tập thể quyết
định phân phối cho người lao động, cho đến khi mà xã hội có đầy đủ của cải vật
chất, thì số lượng lúc đó không quan trọng bằng sự chọn lựa sử dụng của cá nhân
và gia đình, vì lúc đó vật chất dư thừa.
Kẻ lười nhác, coi như
phá hoại xã hội công ích và bị đưa đi lao động cưỡng bức hoặc cải tạo lao động.
56-Kèn cựa:
Gần như đố kỵ, nhưng từ
đố kỵ mà thành. Gặp cái gì hay, quý nó cũng khó chịu, nó chỉ thích bóng tối, tù
hãm, cái sáng, thanh, thiện làm nó khó chịu.
Loại khác là: Bọn ích
kỷ, cơ hội, tham lam. Đi đến đâu, ở đâu cũng thích kèn cựa với người hiền, kèn
cựa với nhau vì tham tranh danh lợi.. Phải xác định loại này khác người tranh
đấu, các hiệp sỹ vì hạnh phúc.
57-Thói thích đổ vào
trung tâm, lên sống chỗ thành phố đông dân.
Người có đạo, trưởng
thành về nhân thức, không bao giờ thích thú đến ở thành phố đông đặc người.
Họăc thích đổ dồn về
trung tâm xem cái nọ cái kia, kéo phường kéo lũ tò mò, đông như trẩy hội.
Tất nhiên hội lễ là hội
lễ, nó khác. Còn đôi khi chúng cứ dồn về một chỗ trũng mà không hiểu để làm gì.
58-Thói tật ngoan cố,
bản chất ngoan cố, khó tiếp thu, khó qui thiện, khó sửa chữa khuyết điểm, giống
như căn bệnh tái phát, khó chữa trị.
Loại này thường là những
tên đầu têu, những tên tội phạm rất nguy hiểm gian ác, những kẻ nghiện ngập
điển hình; có thể là những người có bản chất bảo thủ, rất bảo thủ, do bản tính
ích kỷ, đố tật của mình, khó tiếp thu người khác dạy bảo, phê bình.
Phê tự bình và tự phê
bình với nhau như nhìn gương để tự soi cho mình và cho người, để tự sửa chữa
khuyết điểm và từ bỏ thói huyễn danh, cao ngạo, thói ích kỷ cá nhân, thói tự kỷ
quá đáng, để làm cho mọi người tẩy rửa năng lượng xấu, tâm tính xấu, để tiến
bộ.
59-Thói ăn ở bẩn thỉu,
lộn xộn, không ngăn nắp, luộm thuộm.
Thói xấu này rất không
tốt, thường những người không ngăn nắp thì cũng khó làm được việc lớn hay là
nhân tài. Nguyên tắc là sự sắp xếp, sự tổ chức, nên người thông minh thường là
người có nếp sống ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng.
60-Tâm lý phá phách:
Loại này đôi khi là sự
đố kỵ, nhưng đôi khi là sống tự do, thích vô luật pháp, vô chính phủ, nên chúng
thích lang thanh, tự do, tự do phá phách và rất thích đập phá cái không của
chúng, có thể chuyển cả sang cướp bóc trong thời loạn sự loạn. Cực ác, cực đểu
cực gian, phá phách, đập phá tất cả những thứ chúng không thích, giống như bọn
Tanibal bắn phá tượng Phật, hoặc bọn xâm lược đập phá các di sản văn hóa cao
quý. Đây là thói tàn ác, cực kỳ lưu manh.
Việc nhân đạo chủ nghĩa
tiêu diệt tà ác lại khác, nhưng lại cần bảo vệ các di sản cao quý, chọn lọc để
lại các thànhn tựu, các giá trị cao quý. Bảo vệ sự cao quý, cái cao quý là bản
chất của tiên thánh và thiện lương.
62-Phản loạn, phản
chính, tà ngụy:
Phản loạn bất chính có
mấy nguyên nhân: Do tham gian mà nổi lên chống báng tranh đọat, do mất đoàn
kết, do chính quyền không mạnh, kỷ cương không còn, nhưng nguyên khí chính khí
còn, nhưng không đủ sức răn đe.
Phản loạn thường bản
chất của những kẻ tổ chức ra phản loạn là tâm tranh đọat lợi ích, địa vị, danh
vọng, nếu là người tốt thì phù thịnh chứ không phù suy mà đi theo ma quỉ làm
đảo lộn xã hội. Những kẻ gian ác thường kết cấu với lũ gian ác như chúng để
phản loạn. Khi phản loạn, chúng thường diễn các bài ngụy tà, tà thuyết, phản
báng cái cũ, bôi nhọ cái cũ, xét lại, đập phá các giá trị quan trọng nền tảng
để phá vỡ khối liên kết cũ mà tạo lập liên kết mới.
Phản loạn thương thất
bại do các nguyên nhân sau:
Do bất chính, chính khí
nổi lên sẽ giết hại chúng, vì theo lụât, cực ác sẽ sinh thiện, suy tàn cái
chính khí thì ác hại ác, cực ác sinh thiện chúng tàn hại nhau sẽ có yếu tố tốt
sinh ra và qui thiện. Điều này có thể mất đi chế độ cũ, vua quan cũ, nhưng
trong vũ trụ thì không bao giờ hết được chính khí.
Do phản loạn cái ác
nhân lên, lên trong cơ cấu của chúng có nhiều cái ác và chúng đều tham ác như
nhau, cuối cùng chúng do tham ác mà tranh dành đấu đá nhiều dẫn đến sụp đổ chế
độ ma quỉ.
Do bất chính, nên chúng
biết sự bất chính của kẻ cầm đầu, thì chúng không phục nhau, dẫn đến mất gương
tốt, chúng làm gương xấu cho nhau, cuối cùng nghiệp quả khảo ngược, nên chúng
sẽ giết chóc lẫn nhau.
Do bản chất tàn phá cái
tốt, cái sáng, nên chúng sẽ ăn tàn phá hại, cho đến khi hết nguồn lực trong
sạch, do đó cái xấu độc của chính chúng sẽ nổi lên giết hại chúng.
Do cái thiện không bao
giờ hết, cái tồn sinh không bao giờ mất, nên cái sinh thành, cái tồn tại cao
quý đó là sức sống của chúng sinh, nhân loại, nên chính khí sẽ sinh trở lại mà
tiêu diệt cái các bá bạo tàn và ngu tối vô minh.
Do tà khí không bao giờ chiếm số đông hết thảy, nếu tà khí chiếm số đông, thì sự sát hại nhiều vô kể, vì chính khí không còn, sự chết chóc sẽ đến, nên chính ma quỉ nó còn sợ chết, chính chúng sợ chết trước nhất.
Do tà khí không bao giờ chiếm số đông hết thảy, nếu tà khí chiếm số đông, thì sự sát hại nhiều vô kể, vì chính khí không còn, sự chết chóc sẽ đến, nên chính ma quỉ nó còn sợ chết, chính chúng sợ chết trước nhất.
Do nguồn lực xã hội suy
kiệt, nội chiến sẽ suy tàn.
Phản loạn dẫn đến nội
chiến, huynh đệ tương tàn, chính khí suy vong, thì dân chúng dần sẽ học được
bài học ngu dốt, dại ngu là đi theo ma quỉ, kẻ ngụy trá, sơ theo chúng, sợ cái
ác, sợ tranh dành, sợ mất đoàn kết, để phản bản qui nguyên, tìm đến cái sáng,
để tồn tại. Đây là bản chất rất cơ bản trong vũ trụ nói chung, khi tìm đến và
cầu Thượng đế vị tha, cứu độ, nuôi dưỡng, đi với kính trọng Trời, nguyên khí tự
nhiên. Trong xã hội thì sẽ phải tôn trọng kẻ hiền tài, kẻ thương dân, kính
người hiền đức, không xu phụ công danh và nịnh nọt, theo đuổi phường gian ác,
đó là con đường xây dựng đạo đức và giữ dìn đạo lý, đạo đức cho nhân loại.
63-Thích bành trướng,
bá quyền, thể hiện nước lớn, sen đầm quốc tế.
-Không dân chủ quốc tế.
-Càng bành trướng, thì
càng lụn bại, đó là bài học cho thói xâm lược, tấm gương xấu như đế quốc Nguyên
Mông, đế quốc Anh, Pháp, Nhật…càng xâm lược, thì nguyên khí càng giảm, lực
lượng càng dàn mỏng và lực lượng bị phân tán, tài nguyên bị chia lẻ; trường hợp
cướp bóc mang về làm giàu cho chính quốc, thì thường phải phân tán nhân mạng
quân nhân khắp nơi. Trường hợp thuộc địa kiểu cũ là xâm lược, một là đổ máu
sinh mạng dân trong nước, gây chiến mất nhân lực, tài sản kiểu Mỹ ở VN, hay
Pháp, Anh, Mỹ ở Apganixtan và Irac…đã đi xâm lược, anh phải tốn nhân lực, có
cướp được tài sản khác, thì anh cũng mất đi tài sản của mình cho chiến tranh.
-Phi nghĩa, bị các dân
tộc đấu tranh và căm thù.
-Thực tế dân chúng
trong nước không có hạnh phúc vì thù hận, đánh nhau và không được an vui.-Rối
loạn nguyên khí quốc gia dân tộc.
-Nếu là công dân một
nước hòa bình, vị nhân quyền và được bạn bè tôn trọng, kính trọng và sống an
ninh trong cộng đồng quốc tế bác ái, thì đó là hạnh phúc cao quý của bất cứ
cộng đồng dân tộc nào. Đây cũng bài học cho chủ nghĩa đế quốc, thực dân, bành
trướng, bá quyền sô vanh nước lớn, dân tộc chủ nghĩa quá cao.
64-Tâm lý kiếm chác
thật nhiều cho dân tộc, đất nước mình giàu còn quốc gia dân tộc khác nghèo,
hoặc cho họ nghèo khổ, kém tiến bộ hơn mình để mình dễ trị, dễ sai khiến, dễ
tác động.
-Đây là loại tâm lý dân
tộc ích kỷ, phản động. Nó muốn dân tộc khác ngu dốt để cúi đầu tuân phục sự ngu
gian của nó; rồi chính khí dân tộc nó và cả những người hiểu biết sẽ khinh bỉ
văn hóa của nó; dân chúng nó cũng không khôn hơn vì thói ngu gian thể hiện và
xâm lấn trong xã hội chúng nó.
-Trong vũ trụ, đạo Trời
rất công bằng, anh lấy cái gì, phải trả cái đó công bình. Trời dùng ác gian dạy
ác gian, nhưng ác gian cũng dạy khảo người hiền tài để có chỗ đứng cho trung
tín trung thành; chỉ cần trung tín là hiểu luật pháp vũ trụ, còn là để khảo lọc
hiền nhu. Nhưng nếu anh tham quá, làm sái luật công bình, thì cũng bị khảo lại
và dân tộc phi chính sẽ bị thiệt hại, nên, kẻ cướp nước, bóc lột dân tộc khác
thường sau đó sẽ bị di hại, tổn hại ghê gớm. Nếu gây chiến tranh phi nghĩa,
trước sau gì cũng lụn bại. Nếu nội bộ gian quỉ, thì quỉ gian xâm phá, rồi kẻ
tốt cũng đứng lênm bảo vệ chân lý tính trung tín đó là đạo lý, lý tính nhân
gian. Một dân tộc mà gian cả nước, thì nước đó sẽ có ngày tự diệt, đó là gian
diệt gian, đúng luật Trời.
65-Tâm lý buôn bán làm
giàu, thích có thị trường nhiều, quên mất các nguyên lý cộng sản: Bản chất và con đường tiến bộ xã hội loài
người, cùng sự cảnh báo tha hóa các nguyên lý cao quý.
Như đã viết nhiều, bản
chất tha hóa của xã hội tư bản vô cùng xấu độc, làm tha hóa nhân cách, số phận,
lối sống con người và suy kiệt nguyên khí trái đất và vũ trụ, sự thác loạn, lưu
manh và tội ác chồng chất có tính tập thể xã hội, các giả trị giả hiệu, giả trá
khắp nơi.
Xã hội thị trường có
bản chất trái là như thế, ngay cả ở VN, không nên mở miệng kêu than là xã hội
bây giờ nhiễu nhương, nhìn đâu cũng có thói xấu hay tội ác, tội phạm…vì từ bỏ
cơ chế cũ, đi theo cơ chế thị trường thì toàn xã hội chớ trách nhau khi cái ác
và bất công theo nhau tồn tại khắp nơi.
Xã hội Nga thì tiếc
nuối thời cộng sản, tội phạm các nước mất XHCN rất nhiều, tham ô tham nhũng
không thiếu không kém thời cộng sản mà tài sản nhân dân, đất nước rơi vào tay
tư nhân gần hết, nên trước là của dân, nay dần chuyển vào tay các cá nhân tư
bản và các tên quan lại tham nhũng trong thời thị trường. Cái được là thấy dân
chúng giàu lên, cái mất là mất tài sản của dân nói một cách chung nhất và mất
đạo đức, tình thương, sự yên lành trong toàn xã hội.
Vấn đề là không biết
làm giàu tập thể trong chế độ XHCN, chạy theo đổi mới thị trường mà mất niềm
tin hay là thoái trào cộng sản.
Cộng sản như Cu-ba,
Triều Tiên thì yên ấm, không có trộm cướp và tệ nạn xã hội, không có ma túy,
buôn bán phụ nữ; dân ăn ít, tiêu dùng ít, nhưng lại có chế đọ bảo hiểm y tế và
giáo dục không mất tiền, trẻ em mồ côi, người già được nhà nước nuôi, không có
các tệ nạn tham ô, tham nhũng, hạch sách…chỉ số hạnh phúc xã hội rất cao, cao
nhất toàn cầu.
Đổi mới theo tư bản là
sự đánh mất thiêng liêng về hạnh phúc cá nhân và cộng đồng tiến bộ. Đừng nghĩ
rằng có nhiều tiền là hạnh phúc; cũng đi nghĩ rằng cộng sản sẽ không giàu bằng
tư bản.
Xã hội tư bản có được
là nhờ các tên tư bản làm giàu khôn ngoan, nhiều tên tội phạm trá hình đầu cơ,
lưu manh trí thức, lưu manh tư sản và gian ác ngoan cố, tham lam tận cùng,
chúng gian ác chưa từng thấy nhưng dấu mặt, chúng xua lính đi cướp bóc xâm
lược, thời kỳ tích lũy tư bản thì chúng sẵn sàng bóc lột dân trong nước thậm
tệ; thời kỳ tích lũy tư bản như ở VN là các quan chức tham quan chia tài sản
quốc gia và bọn tư nhân bắt đầu phá phách nguyên khí đất nước, tàn phá thiên
nhiên môi trường; càng phát triển nhanh, phát triể nóng, chỉ số tăng trưởng
càng cao thì thiên tai càng lớn, tàn phá môi trường, ô nhiễm môi trường càng
cao, như ở VN, Trung Quốc, Thái Lan…tha hồ ô nhiễm nước, khí thải, chất thải và
tất nhiên cho nhau ăn bẩn, thực phẩm bẩn, thóc gạo phun 2, 3 lần thuốc trừ sâu
trong một mùa…Các nhà máy thi nhau thải chất độc, dân chúng bị bệnh tất nhiều,
VN là nước bị bệnh ung thư cao nhất thế giới….
Đến bao giờ thì sợ xã
hội tư bản, xã hội thị trường?
Hiện nay chưa sợ, dân
chúng thế giới thì họ chưa biết sợ Mỹ, Pháp, Anh, hay vẫn đang cổ súy cho toàn
cầu hóa, cho tự do mậu dịch, cho tiến bộ kiểu Mỹ…
Ở VN dân chúng đói thời
bao cấp, dân nghèo muôn thủa chưa biết xã hội công nghiệp là gì đang cố phấn
đấu tiến lên cộng sản bằng con đường xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Có một
vấn đề đặt ra, là nếu đến lúc xây dựng xong cơ sở vật chất thì đạo đức và
nguyên lý, lý tưởng cộng sản còn không?
Chúng ta nhất trí sẽ có
một đến vài cuộc Cách mạng XHCN lần 2, lần 3, kể cả nội chiến để dành lấy công
cuộc CM XHCH và giữ vững con đường cộng sản ở các nước như VN, Trung Quốc; sẽ
phải có các cuộc cách mạng dành lại chính quyền cộng sản ở các nước cộng sản và
phải có một đến nhiều cuộc cách mạng giải phóng loài người hay giải phóng xã
hôi tư bản ở các nước như Mỹ hay các nước tư bản. Như vậy, sẽ có chiến tranh
cách mạng, có chiến trường tàn sát ma quỉ, có sự lên ngôi của nhân tố thời đại
mới là xã hội chính lý cộng sản; đồng thời giải phóng nhân loại khỏi tội ác,
bất công, bất bình đẳng, mâu thuẫn thời đại, phân hóa giàu nghèo…Để cuối cùng
thì nhân loại mới có xã hội Đại Đồng.
Xã hội Đại Đồng không
phải giấy vẽ mà có được, đại đồng cộng sản còn phải trả giá bằng xương máu loài
người, bằng tàn phá môi trường thiên tai khắp nơi để loài người biết run sợ
trước tội ác và thói tàn phá môi trường của xã hội tư bản. Sẽ có chiến tranh,
thiên tai nổi lên khắp nơi để giải quyết mâu thuẫn thời đại và sự tồn sinh của
loài người. Đó là đại sàng lọc của nhân loại. Thượng đế hay Chúa Thánh cũng
không cứu được loài người, nếu như họ không biết sợ sự gian ác của chính họ,
tham ác chính trong con mắt, trong tim não họ. Không ai cứu được xã hội tư bản
cho đến khi chúng sợ ăn nhiều, sợ đi ô tô tổn hại môi trường, sợ đi du lịch đến
nước khác vì các nước đó sẽ cấm chúng. Các nước nên hạn chế du lịch cộng đồng,
hết sức lưu ý sự lôi kéo các thể vía độc hại vào đất nước mình, như dân Bu-Tan,
Triều Tiên đã cấm du lịch.
Riêng VN, Trung Quốc,
bài toán đi lên cộng sản, bảo tồn nguyên lý và lý tưởng cộng sản sẽ còn dài hơi
và bài học đắt giá sẽ đến, cho đến khi sợ và học bài học tâm lý cộng sản là thế
nào. Đặc biệt, khi một xã hội thích công danh, lợi lộc, quan chức, bổng lộc,
danh ư thiên hạ, cầu lộc tài quan khắp nơi, lươn lẹo nịnh nọt đố kỵ tranh dành
khắp nơi, cán bộ thích làm quan, lối sống tính cách trọng thực khắp nơi thì khó
tiến lên cộng sản, vì cộng sản mà có những thứ đó thì cộng sản nếu có sẽ tan
vỡ, chưa có thì khó có, nếu nói xuông, chỉ là vu gian, láo khoét, chụp mũ lẫn
nhau và tàn hại nhau mà thôi.
Nếu VN, Trung Quốc mà
để mất chế độ cộng sản thì nội chiến sẽ nổi lên khắp nơi-đây là lý do đặc biệt
có nguyên nhân từ tâm lý lối sống phương đông. Chán nội chiến, huynh đệ tương
tàn, thì khả năng sẽ có chế độ quân chủ sẽ quay trở lại, theo nguyên lý tâm lý
xã hội, thì may ra mới thống nhất được xã hội và tiến lên thời đại quân chủ
công xã kiểu cộng sản-đây là con đường cuối cùng an toàn cho các dân tộc phương
Đông trước, rồi đến các dân tộc phương Tây.
Tại sao để mất chế độ
cộng sản lại có nội chiến là vì bản chất tham ác và cục bộ sẵn có của dân
phương Đông, chúng sẽ chiếm cứ hoặc cục bộ nổi lên, nền dân chủ giả hiệu của
phương Tây quyền lực trong tay một nhóm tư bản xem ra dân chủ XHCN sẽ hơn, nếu
như dân các nước XHCN này xác định quyền lực và dân chủ thực sự phải do đảng
cộng sản lãnh đạo và chính quyền thự sự phải ở trong tay các Hội đồng Nhân dân.
Nếu để mất hay xóa bỏ Hội đồng Nhân dân, thì coi như để mất nền dân chủ XHCN.
Các nước XHCN này nếu để mất chế độ liệu có trở thành các nước tư bản như Nga
hay không?
Bản chất bọn ngu gian
thì thường cổ súy cho lối sống phương Tây, thực dụng và thói càn rỡ của xã hội
lưu manh tập thể.
Chúng ta phải hiểu bản
chất cục bộ phương Đông, nếu nội chiến xảy ra, thì chế độ tư bản có thể thành
công, nhưng sẽ có nội chiến khá nhiều lần để có chế độ tư bản. Nếu chuyển hóa
kiểu hòa bình thì do xã hội tư bản gian ác đó sẽ phải có nội chiến và phân rã
xã hội. Chúng ta cũng đừng quên là từ khi thành lập chế độ tư bản đến nay, loài
người có vô số nội chiến, chiến tranh xâm lược hay là 2 cuộc chiến tranh Thế
giới 1 và 2, thì dân chúng các nước tư bản có an toàn hay không?.
Vòng xoáy bạo lực tư
bản sẽ không tha các nước trở thành tư bản. Ngay cả Nga đã phải lấy sự truyền
thống cao quý thời cộng sản để làm nguyên khí và nền tảng tự hào dân tộc để
đoàn kết dân tộc, phòng chống diễn biến hòa bình chuyển hóa theo Mỹ. Mỹ tiến
hành diễn biến hòa bình không chỉ đối với các nước XHCN.
Mỹ đang gây nội chiến ở
I-rắc, Nam Tư đã mất, Liên Xô đã có nội chiến ở ngay Ucraina, Acmenia, và ở Ly
bi, Xy-ry… đó là nội chiến chuyển hóa chế độ. Nước Nga không phải là nước hạnh
phúc, an toàn vì có rất nhiều đảng phái, chỉ cần đảng chính suy tàn, nới cương,
sẽ xảy ra nội chiến họăc đất nước sẽ suy tàn.
Phòng chống bạo loạn
lật đổ, phản động chính trị trong các nước XHCN rất quan trọng, phải ra tay
trừng trị, thẳng tay tiêu diệt bất cứ cá nhân tổ chức kể cả tôn giáo phản động
chống cộng, để làm sạch các nhân tố bẩn chống lại chế độ.
Con đường đổi mới không
nên quá dài, quá chạy theo lợi ích.
Sau khi xây dựng cơ bản
xong nền tảng cơ cấu hạ tầng, thì phải chuyển đổi dần các tài sản đất nước trở
lại cho chính phủ của nhân dân, bằng cách thu hồi các cơ sở kinh tế và tài
nguyên quan trọng, cấm san lẻ và phá hoại các phúc lợi cũng như tài sản toàn
dân như đất đai và các nguồn lực tài nguyên quan trọng. Chuyển sang chế độ công
hữu tập thể tuyệt đối đất đai và phúc lợi chính của các Xã, huyện bằng cách xây
dựng nền kinh tế công cộng, tài sản tư nhân chuyển sang hợp tác trong các HTX;
kinh tế tập thể dần thay thế và thu hồi kinh tế tiểu chủ; kinh tế gia đình tiểu
chủ chuyển dần sang kinh tế hợp tác nhóm trong cơ cấu kinh tế hợp tác xã toàn
dân trong một xã hay công xã. Đó là con đường tiến lên cộng sản kiểu công xã
mới.
Nhà nước thu hồi các
ngân hàng, các công ty lớn bằng cách thu hồi nguyên khí và tài sản đã giao như
công xưởng và tài nguyên đất đai cho thuê, có thể giải tán tài sản trên đất của
họ nếu họ không nghe lời.
Các công ty cổ phần
chuyển sang kiểu hợp tác cổ phần HTX, mỗi công ty trở thành một HTX, mỗi HTX
trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ kiểu công ty-đó là giai đoạn thấp; giai
đoạn cao, thì các HTX tiến hóa bậc cao sẽ chỉ chi phối và bảo đảm toàn diện mọi
nhu cầu của nhân dân HTX đó và đó là giai đoạn hình thành, tổ chức nên các công
xã Cộng sản.
Sau đó áp dụng các
nguyên lý tổ chức của Công xã Thánh Đức như Luật Thánh Đức và Luật Thiên Đạo
hướng dẫn.
Trên đây là cơ bản các loại tâm lý, tính cách xấu, phản
tiến bộ, chưa tiến hóa, tiêu cực, gian ác, điển hình của tâm lý và các loại
người xấu trong bất cứ xã hội nào mà cần họ phải sửa chữa, người tốt phải răn
mình, sợ sa vào các tính cách và tội ác đó, tránh xa sự dữ, tìm đạo lý đạo đức
và lối sống trong sáng để mình độ mình, tự mình tìm bình yên an lạc, phải tự TU
TÂM. Không có cái gì ngoài Tâm và không có đạo nào có thể cứu mình ngoài Tâm
mình, nếu mình không giác ngộ Tâm. Kẻ gian ác đọc được tài liệu này phải tự sửa
mình, tránh ác, qui thiện, sửa tâm tính xấu độc để mình tiến bộ. Những loại
gian ác cực độ, vô liêm sỷ cực độ, không thể qui thiện, thì về cõi tâm linh, sẽ
bị đánh giết thảm khốc và bị đày đạo vào hỏa địa ngục; những vong ác quỉ như
thế, sẽ bị các thần thánh đánh giết thảm khốc, đau đớn cũng quẫn; đánh giết hơn
súc vật đểt chúng chuyển hóa qui thiện.