Bạn đã xem THE ANIMATRIX (2003) - Lời giải đáp cho THẾ GIỚI MA TRẬN chưa?

Animatrix (2003) là một loạt 9 bộ phim hoạt hình khác nhau, do hai đạo diễn - tác giả kịch bản của phim Ma trận, anh em Wachowski, cùng bảy đạo diễn hoạt hình hàng đầu của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc viết kịch bản và làm đạo diễn. Mỗi tập phim là một câu chuyện, một phong cách vẽ khác nhau kể về những điều mà bộ ba phim Ma Trận không thể giải đáp hết.

Chúng ta hãy cùng xem phim (bạn có thể click xem toàn màn hình ở góc phải dưới):




Animatrix là gì? Đó là sự kết hợp giữa Anime và Matrix, tức một loạt hoạt hình nói về Ma trận được vẽ theo phong cách Anime. Mặc dù ra đời trong sự “ăn theo” Ma Trận, nhưng Animatrix vẫn có một đời sống riêng. Xem Animatrix, ngoài sự thích thú về nét vẽ uyển chuyển, ảnh hưởng nhiều từ các bộ anime nổi tiếng như Final fantasy, Cowboy Bebop, Metropolis… thì bạn còn thích thú về ý nghĩa của bộ phim. Xem xong Animatrix, đôi khi bạn sẽ tự đặt câu hỏi với chính bản thân mình: liệu cuộc sống này có thật hay đơn thuần chỉ là một thế giới ảo được lập trình?

Animatrix gồm tất cả 9 phần liên quan chặt chẽ với nhau:

1. The Second Renaissance Part I

2. The Second Renaissance Part II

3. Program

4. Beyond

5. Kid's Story

6. World Record

7. Matriculated

8. A Detective Story

9. Final Flight of the Osiris

Ma trận là gì?

Trích lời của nhân vật Morpheus (Laurence Fishburn thủ vai).

"Chào mừng đến thế giới thực

Hãy nhớ, tôi chỉ nói sự thật, không có gì hơn

Bạn cảm thấy nó trong suốt cuộc đời mình, như là có gì đó không ổn với thế giới – bạn không biết nó là gì, nhưng nó như mảnh vụn nằm trong đầu bạn

Ma Trận nằm ở khắp nơi; nó ở khắp quanh đây, ngay cả trong phòng này. Bạn có thể nhìn thấy nó khi bạn nhìn qua cửa sổ của mình. Hoặc khi bạn bật TV lên. Bạn có thể cảm thấy nó khi bạn đi làm. Khi bạn đến Nhà Thờ. Khi bạn trả thuế. Đó là thế giới che phủ mắt bạn để đừng nhìn thấy sự thật.

Bạn đã bao giờ có một giấc mơ mà bạn thấy rất thật? Nếu bạn không thể thức dậy thì sao? Làm sao bạn biết được sự khác nhau giữa giấc mơ và thế giới thực?"

Trong tương lai, con người đạt đến đỉnh cao của kỹ thuật công nghệ: chế tạo và sử dụng AI cho mọi mục đích trong cuộc sống, chính xác hơn robot mang trí thông minh nhân tạo làm nô lệ phục dịch cho con người.

Những cỗ máy dần nhận ra sự tồn tại của chúng trong thế giới này

Những cỗ máy dần nhận ra sự tồn tại của chúng trong thế giới này

Cho đến một ngày, một con robot mang tên B116ER giết chết chủ nhân của nó để tự vệ và bị đem ra xét xử. Cả thế giới lên cơn hỗn loạn, robot bị rơi vào họa diệt chủng. Nhưng những robot thông minh đã nhanh chóng bỏ trốn, tìm đến một hoang mạc khô cằn để tái dựng một thành phố của robot với trí thông minh nhân tạo. Chúng không chỉ tạo ra một đế chế mới - thành phố Zero One, mà robot còn có chân trong Liên Hiệp Quốc.

Sứ giả của Zero One

Sứ giả của Zero One

Sau hơn nửa thế kỷ đóng chiếm ở trung tâm châu Phi, Liên Hiệp Quốc bác bỏ quyền tồn tại của Zero One. Vương quốc robot sau nhiều năm phát triển đã nổi loạn và bắt đầu tàn sát con người. Đứng trước hoàn cảnh đó, con người quyết định che phủ hoàn toàn bầu trời bằng bầu khí đen ngòm để cắt đứt nguồn năng lượng mặt trời của đế chế máy móc vào năm 2095 - theo mạch truyện của Ma Trận.

Operation Dark Storm

"Operation Dark Storm"

Không lâu sau khi mặt trời bị che phủ, con người nhận ra rằng đó lầ quyết định sai lầm khủng khiếp. Thiếu ánh nắng mặt trời, môi trường sinh thái của trái đất hoàn toàn sụp đổ. Sau khi chống trả yếu ớt, loài người đã thua cuộc. Theo giải thích trong phim, cuộc đời một con người từ khi sinh ra đến lúc chết đi sản sinh ra một năng lượng nội tại rất lớn, máy móc sử dụng nguồn năng lượng này để tồn tại. Ma Trận thực chất là một chương trình được tạo ra để "giam giữ" con người trong một thế giới không có thực, dù đang sống thực vật nhưng vẫn tạo ra được năng lượng tối đa. Trong phần đầu tiên Ma Trận, cảnh nhân vật chính Neo thức tỉnh trong lồng kính với mớ dây nhợ lằng nhằng sau lưng chính là một trong số hàng tỉ con người đang ở "cánh đồng" sản xuất năng lượng.

The Second Renaissance I và II nói về sự phát triển khoa học kỹ thuật nhưng lại thiếu đi tính nhân bản. Những hình ảnh gợi nhớ đến những cuộc chiến tranh trong lịch sử loài người đã từng đẩy thế giới đến bờ vực của diệt vong.

Tương tự như thế, tập Matriculated khá ấn tượng về cách đặt vấn đề: liệu máy móc có tính người hay không? Một nhóm người “huấn luyện” con robot trở thành một “ma trận nhân bản” (human matrix) hơn những “cỗ máy thực tế” (machine reality). Họ đã thành công khi con robot cảm nhận được tình người nhưng sau đó phải bỏ mạng.

Có không, một thế giới thật bên ngoài chúng ta?

The Kid

"The Kid"

Bạn có thể nổi da gà khi tìm thấy chính mình khi xem phần The Kid’s Story, trong đó có một anh chàng mang biệt danh The Kid hàng đêm mơ thấy những giấc mơ rất thật, hơn cả cuộc sống bên ngoài.

“Liệu tôi có cô đơn?” – Kid hoang mang hỏi, và anh nhận được hồi âm từ Neo, người đang sống bên ngoài ma trận “Có những sự thật trong cái ảo và có những hoang đường trong chính cái thực. Liệu cậu dám liều bỏ hết mọi thứ để có được câu trả lời?”.

Kid cô đơn và hoang mang, cảm giác của một người ngồi trước máy tính kết nối vào Internet hàng đêm để tìm kiếm một cuộc sống khác, thực hơn cuộc sống bên ngoài.

Đó cũng là cảm giác mà Ash, một thám tử, luôn cảm thấy giữa cuộc sống buồn tẻ đô thị trong phần A Detective Story. Lần theo dấu một tội phạm tin học mang tên Trinity, Ash bất ngờ đụng độ cô và nhận ra rằng mình đang sống trong một thế giới ảo và Trinity là một trong những thủ lĩnh của những người nổi loạn chống lại cỗ máy Ma Trận. Nhưng đã quá trễ.

Bạn đã bao giờ vô tình thấy những điều kỳ lạ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày? Một đám trẻ con trong phần Beyond vô tình nhìn thấy ở một khu nhà bỏ hoang những điều không thể xảy ra: những chiếc bình vỡ tự liền lại, những sợi lông chim hoá bồ câu và bọn chúng có thể nhẹ nhàng bay lơ lửng như ý thích.

Một lỗ hổng của Ma Trận. Trước khi bọn trẻ hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi chúng kịp bước ra khỏi cơn mơ của mình để thức tỉnh trong thế giới thực bên ngoài, hệ thống bảo trì Ma Trận đã ập đến với lý do khu vực bị phong toả do có khủng bố. Lỗ hổng của Ma Trận được vá. Những đứa trẻ ngơ ngác quay lại khu nhà và vô vọng tìm kiếm điều kỳ diệu…

Trong World Record, người vận động viên trong sự cố gắng nỗ lực của mình để phá kỷ lục thế giới. Trên cả điều đó là sự vượt qua những hoài nghi, sự phân biệt chủng tộc, sự đố kỵ tranh giành ngôi vị, anh đã bứt ra khỏi cái “vỏ bọc ảo” của mình, “thức tỉnh” ngay khi anh dùng hết sức lực để lao đến đích.

Cái đích mà người vận động viên chạm tới, không phải là cái mức của kỷ lục thế giới mà vô tình anh đã đạt được ngưỡng của sự “hồi sinh”. Trong một tích tắc ngắn ngủi trong đời mình, anh nhìn thấy được thế giới thực bên ngoài, để rồi sau đó bọn nhân viên Ma Trận tẩy não của anh. Máy móc không thể nào kiềm giữ được ý chí của con người và khát khao chiến thắng của họ.

Cũng chính vì thế, những người trong con tàu Osiris, những người sống trong thế giới thật, quý trọng và sẵn sàng hy sinh cho một thế giới thật. The Final Flight of Osiris là phần nói về cuộc chiến đấu giữa người và máy móc. Phi hành đoàn Osiris đối mặt với một hiểm nguy: những con nhện máy đang dò ra nơi trú ẩn của Zion, thành phố cuối cùng của loài người. Thadeus, thuyền trưởng, quyết định đưa Jue, người yêu của anh, trở vào Ma Trận để báo tin cho Zion, còn anh cùng phi hành đoàn chiến đấu với bọn nhện máy.

Nhưng vẫn có những người chối từ cuộc sống thực

Chương trình huấn luyện samurai là chương trình giả lập mà Cis yêu thích nhất. Ở đó, nàng gặp được Duo, một người từng uống viên thuốc đỏ để “thức tỉnh” khỏi Ma Trận và thất vọng khi nhìn thấy đống đổ nát của Zion, của thế giới thực bên ngoài.

Thực hay ảo đâu là vấn đề, cái chính là chúng ta sống cuộc sống của mình thế nào”, chàng thuyết phục, nhưng nàng không chấp nhận “Anh đã phản bội chúng tôi. Làm sao có thể quay lại cuộc sống giả lập khi chúng ta đã nhìn thấy sự thật?”, cô gái nói… “Nhưng anh yêu em”, Duo rên lên lần cuối, khi lưỡi kiếm xuyên qua da thịt anh.

Phần Program khiến chúng ta suy nghĩ bởi những giằng xé nội tâm của từng nhân vật: liệu phải chăng tự do về thể xác là hạnh phúc, phải chăng cái thực là cuộc sống mà chúng ta hằng khát khao?


Share:

The Matrix 3/Revolutions 2003 - Ma Trận 3/Cách Mạng

 Chúng ta hãy cùng xem phim (bạn có thể click xem toàn màn hình ở góc phải dưới):

Share:

The Matrix 2/Reloaded 2003 - Ma Trận 2/Tái lập

 Chúng ta hãy cùng xem phim (bạn có thể click xem toàn màn hình ở góc phải dưới):

Share:

The Matrix và tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại

 Nếu là người hâm mộ của thể loại phim khoa học viễn tưởng, hẳn sẽ là một thiếu sót nếu bạn bỏ qua The Matrix (Ma trận). Xuất bản vào năm 1999, The Matrix đã trở thành một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại. 

The Matrix do Lana và Lilly Wachowski đạo diễn và biên kịch, được xem là tượng đài trong dòng phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim xoay quanh nhân vật Neo (Keanu Reeves đóng), mắc kẹt trong một thế giới ảo tên Ma Trận.

Được ra mắt lúc mà khái niệm Internet vẫn còn khá xa lạ, The Matrix đã đem đến cho người xem những thước phim vô cùng mãn nhãn, những quan niệm sống sâu sắc và hơn hết là vai trò của máy móc trong việc chi phối đời sống của con người.

Chúng ta hãy cùng xem phim (bạn có thể click xem toàn màn hình ở góc phải dưới):

The Matrix 1999 - Ma Trận 1

Share:

Soul Calling - Tiếng gọi Linh hồn


via IFTTT
Share:

Beauty for Ashes


via IFTTT
Share:

Không phải tiền bạc, địa vị, thứ phân định "đẳng cấp" của mỗi người là những điều đặc biệt này

 Không phải tiền bạc, địa vị, thứ phân định "đẳng cấp" của mỗi người là những điều đặc biệt này

Tiền bạc và địa vị chỉ là yếu tố ảnh hưởng chứ không phải là yếu tố quyết định đẳng cấp của bạn.

01. Dù hoàn cảnh, địa vị xã hội tương đương, nhưng cách ứng xử trong cuộc sống sẽ xếp mỗi người vào những thế giới khác nhau

Câu chuyện thứ nhất:

Bố mẹ A và B là đồng nghiệp của nhau, hoàn cảnh hai gia đình cũng tương đương, cùng sống trong một khu phố. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thành tích học tập của hai người cũng gần như nhau, thậm chí khi thi đại học, kết quả của hai người chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Những người xung quanh đều cho rằng, A và B giống như một cặp sinh đôi, cái gì cũng giống nhau. Chỉ có một chuyện kì quái là, A và B hiếm khi chơi với nhau, đi học về cũng không bao giờ đi với nhau.

Sau khi thi đại học xong, mọi người tụ họp liên hoan với nhau. B không đến tham dự với chúng tôi vì nhà có việc bận, khi nói chuyện với A, tôi liền hỏi cô ấy: “Cậu với A giống nhau nhỉ, thế sao hai người lại không chơi với nhau?”. A cười cười trả lời tôi: “Hai chúng tôi tính cách không thích hợp lắm”. Sau đó cô ấy kể lại một câu chuyện.

Khi học tiểu học, hai người không học chung với nhau. Đến khi lên cấp hai thì hai người chung trường, do nhà gần nhau nên hai người được xếp chung vào một lớp. Một hôm, hai gia đình hẹn nhau đi ăn cơm, để hai đứa trẻ có thể thân thiết với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập. Hai đứa trẻ khi đó cũng rất vui vẻ khi mới quen biết nhau. “Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng tôi và cô ấy có thể trở thành bạn bè thân thiết” – A nói. Nhưng một lần trên đường đi học về, một việc đã xảy ra khiến mọi thứ đều thay đổi.

Hôm đó, hai người cùng nhau đi về nhà theo thường lệ, đi được nửa đường thì thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang cố gắng mở lon coca. Có lẽ do quá khát nước, người đàn ông mở vội lon nước mà không đợi một lúc để lon nước bớt ga. Kết quả, lon nước bắn tung tóe, dây cả vào chiếc áo sơ mi trắng mà người đàn ông đang mặc. Lúc ấy, người đàn ông vừa bối rối vừa xấu hổ.

Không ai chú ý đến điều này, nhưng B khi nhìn thấy liền lớn tiếng gọi A khi A đang đứng ở quầy mua hàng: “ Cậu nhìn người đàn ông đó kìa, buồn cười ghê! Ông ta làm đổ hết coca lên quần áo rồi haha”. Giọng của B lớn hết sức, nhưng trước khi ông ấy kịp nói điều gì, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người đàn ông đó. A lặng lẽ kéo áo B và nói nhỏ: “Sao cậu lại lớn tiếng thế, để mọi người đều biết. Làm thế ông ấy sẽ xấu hổ đó”. B nghe xong liền thờ ơ: “Chả sao cả, dù sao cũng không phải tớ hay cậu thì quan tâm làm gì. Cậu không thấy ông ta thật ngốc à?”.

A hơi sốc trước suy nghĩ của B nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy ra và đưa cho người đàn ông đó. Ông ta ngại ngùng cảm ơn cô. A cười nói không sao rồi rời đi, nhưng B lại cứ liên tục phàn nàn: “Cậu đưa giấy cho ông ta làm gì? Cậu là đang giả vờ tử tế thôi chứ thực ra cậu cũng thấy buồn cười đúng không?”.

Từ lúc đó A liền cảm thấy mình và B có chút khác biệt, nhưng không rõ rằng đó là cảm giác như thế nào. Nhưng chính sự khác biệt đó khiến hai người ngày càng xa lạ với nhau và dần dần không qua lại nữa.

Có thể thấy rằng, ngay cả khi họ còn rất trẻ, nhưng họ không thuộc về cùng một đẳng cấp. Cho dù hoàn cảnh gia đình và địa vị xã hội tương đương nhau, nhưng cánh cửa của nhân phẩm đã vô tình xếp họ vào những thế giới khác nhau.

02. Không cần so sánh mình với người khác, nhưng không được thua quá khứ của bản thân

Câu chuyện về hai cô gái mới bước chân vào xã hội, cùng làm một vị trí và mức lương tương đương nhau. Một ngày nọ khi hai người đi mua sắm với nhau, cả hai đều ưng ý một đôi giày khoảng hơn 1.000 tệ. Đôi giày này được thiết kế cực kì tinh tế và đẹp mắt, có thể khiến mọi cô gái thích mê từ cái nhìn đầu tiên.

Cô bạn đồng nghiệp nghĩ ngợi, rằng mỗi tháng lương của cô chỉ vào khoảng hơn 2/000 tệ, cô không có tư cách mua đôi giày đắt như thế. Tốt hơn hết là đến khu giảm giá xem xem có đôi nào phù hợp không. Người còn lại thì ngay lập tức quẹt thẻ để mua đôi giày này. Người không mua đôi giày liền ngạc nhiên hỏi: “Đây là thứ chỉ có người giàu mới có thể dùng, cậu mua nó không thấy tiếc à?”. Cô gái lập tức trả lời: “Sao cậu biết sau này mình sẽ không trở nên giàu có”.

Một hai năm sau, người mua giày liền thực sự có mức lương cao hơn, còn người còn lại vẫn tiếp tục mua giày ở khu giảm giá. Người quẹt thẻ mua giày chính là cô gái luôn nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Khi mới vào làm, mặc dù không có quá nhiều tiền nhưng cô ấy vẫn giữ một tâm lý lạc quan và vững vàng. Cô tin tưởng rằng với năng lực và trình độ bản thân, rất nhanh thôi số tiền cô kiếm được sẽ nhiều hơn rất nhiều lần hiện tại.

Vì thế, bạn đừng bao giờ giới hạn bản thân mình ở hoàn cảnh hiện tại. Hiện nay, cô đã kiếm được 10.000 tệ một tháng. Có lẽ đối với một số người, đây không phải là một mức lương quá cao, nhưng cô gái vẫn giữ được tâm lý lạc quan và vững vàng như thế. Chỉ có điều, cô chưa bao giờ hài lòng với hiện tại: “Luôn có những người xuất sắc hơn chúng ta. Chúng ta không phải so sánh mình với người khác, nhưng không được thua quá khứ của bản thân”.

03. Người giàu dám buông bỏ và nuôi dưỡng của cải, người nghèo nắm chặt và bóp chết của cải

Không phải tiền bạc, địa vị, thứ phân định đẳng cấp của mỗi người là những điều đặc biệt này - Ảnh 2.

Hai câu chuyện trên có thể chỉ ra rằng, tầm nhìn và trí lực quyết định khuôn mẫu của chúng ta, và khuôn mẫu của chính bạn được định sẵn là khác với những người khác. Một số người chỉ muốn sống cả đời với những điều đã qua, những điều ổn định, không muốn thử thách hay gặp rủi ro, có tiền bạc trong tay cũng chẳng dám tiêu phí.

Có câu, người giàu sẽ ngày càng giàu có và người nghèo sẽ ngày càng nghèo hơn. Chênh lệch giàu nghèo có thực sự chỉ là sự khác biệt bao nhiêu số không trong sổ tiết kiệm? Trong nhiều trường hợp, người giàu giàu vì họ nhìn thấy những thứ mà người nghèo không thể nhìn thấy, kể cả tương lai: “Người giàu dám buông bỏ và nuôi dưỡng của cải, người nghèo nắm chặt và bóp chết của cải”.

Người giàu giỏi sắp đặt mọi thứ, và người nghèo thì đi từng bước một. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa người với người nằm ở khuôn mẫu của các cá nhân.

Vậy điều gì quyết định khoảng cách giữa người với người? Trên thực tế, của cải là vật chất còn giá trị là thuộc về tinh thần. Tiền bạc và địa vị chỉ là yếu tố ảnh hưởng chứ không phải là yếu tố quyết định đẳng cấp của bạn.

04

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai ở Anh, có một bức ảnh được lưu truyền hết sức rộng rãi, đó là cảnh vua Edward tới London để thị sát các khu ổ chuột. 

Khi đứng trước một khu nhà sập sệ, ông cúi người và nói với bà già nghèo khó ở bên trong: “Ta có thể vào được không?”.

Người có đẳng cấp thực sự là người biết tôn trọng người khác, dù họ là bất kỳ ai. Họ hoàn toàn khác biệt với sự giả tạo và nịnh hót, không phân biệt giàu nghèo, đẹp hay xấu, già hay trẻ.

Xã hội hiện nay không ngừng xuất hiện những tin tức về những người giàu có, lái xe sang, mặc hàng hiệu nhưng không ngừng vi phạm pháp luật, ngoại tình, "đeo" các loại tai tiếng bên người. Đây chính là khoảng cách không thể vượt qua khi so sánh những người này với tầng lớp quý tộc thực sự. 

Vì vậy đôi khi chúng ta nghĩ rằng vật chất là thứ quyết định đẳng cấp của một người trong xã hội, nhưng thực ra, tâm hồn bên trong mới là điều quan trọng. 

Thước đo khuôn mẫu của một người, và những gì mà khuôn mẫu này chứa đựng là nhân phẩm, học vấn, tầm nhìn và trí lực, đó là những điều quyết định đẳng cấp của một người.

Theo Zhihu

Share:

Translate